- Có ý kiến cho rằng thanh tra văn hoá cần sớm vào cuộc để ngăn chặn việc lưu hành phim sex, đặc biệt là phim quay lén tại một số điểm cà phê máy lạnh. Ông nghĩ sao?
- Thực ra, chúng tôi đã vào cuộc từ cách đây một năm, khi được tin ở Hải Phòng có lưu hành một đĩa phim sex tự quay của hai học sinh. Chúng tôi đã có công văn gửi các sở Văn hoá - Thông tin yêu cầu phối hợp với ngành chức năng như công an, quản lý thị trường để truy quét, tiêu huỷ. Nhưng hiệu quả không cao, chỉ giải quyết được một lượng đĩa nhỏ trên thị trường. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Đến bây giờ, phim đã được sao chép và chuyển vào tận TP HCM, gây nên một cơn "sốt" về phim sex "nội".
- Vì sao đã một năm mà ngành vẫn không ngăn chặn được tình trạng in sao, lưu hành các đĩa phim sex?
- Chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng lực bất tòng tâm. Lực lượng quá thiếu, quá yếu về trình độ nghiệp vụ, và không có kinh phí để hoạt động. Cả thành phố Hải Phòng chỉ có 5 cán bộ thanh tra văn hoá, nên chỉ có thể phát hiện những đĩa bán công khai. Còn việc lần tìm các đầu mối cung cấp, các điểm in sao thì rất khó khăn. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có thẩm quyền khám xét, bắt giữ... Bản thân tôi gặp nhiều người bán hàng rong rao bán các đĩa phim sex tương tự ngay tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội). Nhưng giả dụ có tịch thu thì cũng chỉ được vài ba đĩa, rồi xử phạt hành chính.
- Có ý kiến cho rằng, thanh tra văn hoá đã không phối hợp tốt với các ngành khác để giải quyết tình trạng này. Ý kiến của ông thế nào?
- Cơ chế phối hợp liên ngành được điều hành bởi Ban chỉ đạo thành lập theo chỉ thị 814 của Thủ tướng. Nhưng hiện nhiều tỉnh, thành phố đã giải tán Ban chỉ đạo này. Do đó, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng thiếu chặt chẽ, tạo ra những khoảng trống trong quản lý nhà nước. Thanh tra văn hoá cũng có phần trách nhiệm trước tình trạng để văn hoá phẩm đồi trụy lưu hành. Nhưng chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm cao nhất. Ở địa phương có đủ các lực lượng như công an, quản lý thị trường, sở Văn hoá - Thông tin, và việc phối hợp giữa các ngành này tốt hay không là do chỉ đạo của UBND.
- Nói như vậy, tình hình chỉ được giải quyết khi chính quyền địa phương mạnh tay?
- Đúng vậy. Tôi lấy thí dụ, một quán cà phê có biểu hiện tệ nạn xã hội hay không thì chỉ có cảnh sát khu vực là người nắm rõ nhất. Nếu chỉ trông chờ vào thanh tra văn hóa, thì đến giờ, chúng tôi vẫn chưa có biện pháp gì khả thi. Nhưng nếu UBND ở các địa phương chỉ đạo phối hợp tốt các lực lượng chức năng, thì có thể giải quyết được cơ bản tình trạng này.
- Cơ bản, có nghĩa là chưa triệt để, thưa ông?
- Ta phải thừa nhận đây là biểu hiện suy đồi về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh niên trong xã hội. Do đó, muốn giải quyết triệt để tệ nạn này phải thực hiện đồng thời 3 việc. Thứ nhất, giáo dục lớp trẻ tránh xa loại văn hoá phẩm đồi truỵ này. Đây là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các tổ chức Đoàn, Đội... Thứ hai, tăng cường lực lượng và phối hợp liên ngành để truy quét những điểm in sao lậu, những điểm đặt máy quay phim lén. Nhiệm vụ này là của chính quyền địa phương. Cuối cùng, phải xử lý nghiêm minh hơn nữa. Hiện Chính phủ cũng có quy định chế tài để xử lý các trường hợp nói trên nhưng chưa đủ sức răn đe, đồng thời người có thẩm quyền xử lý cũng thường xử nhẹ.
- Ông có thể dự báo đến bao giờ thì tình trạng lưu hành phim sex sẽ chấm dứt, hay chí ít cũng được hạn chế tối đa?
- Khi chính quyền địa phương xem đây là một vấn nạn của xã hội. Không phải họ không có khả năng kiểm soát, mà họ đang mải xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, nên nhiều lúc không ưu tiên giải quyết vấn đề này.
Thiên Đức thực hiện