Thứ năm, 3/4/2008 | 13:07 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 3/4/2008 | 13:07 GMT+7

Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang

Lết tấm thân bé nhỏ, gày gò trên cơ thể không còn lành lặn, Thiện Nhân ôm chầm lấy bà ngoại nuôi khi nhìn thấy khách lạ. Đôi mắt bé ngơ ngác sợ hãi. Gần 2 năm trước, người ta tìm thấy bé trai người lấm máu, bị kiến và con vật nào đó nhấm mất một chân phải và bộ phận sinh dục.
> Những trẻ mồ côi náu mình bên cửa Phật

Trong căn nhà nhỏ ở 118 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Thiện Nhân đang vui đùa với những người thân trong tổ ấm mới của mình. Bé vừa được gia đình anh chị Quang Nghi - Mai Anh đưa về nuôi sau những ngày tháng sống lay lắt, đầy đau đớn của một cơ thể khuyết tật, ít được chăm sóc tại ngôi nhà của ông bà ngoại trên ngọn núi, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Một buổi sáng tháng 7, 2 năm trước, người dân phát hiện trong vườn hoang một bé sơ sinh đang thoi thóp với cơ thể tím đen, trên mình hằn đầy những vết cắn, nhấm. Cháu bé được đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng một chân phải và bộ phận sinh dục của cháu bị mất.

Các sư đến thăm cháu tại bệnh viện và cái tên Hồ Thiện Nhân ra đời với mong muốn ghi nhận lòng thiện, điều nhân nghĩa của những người đã giúp đỡ và cưu mang cháu.

Đôi mắt Thiện Nhân tinh nhanh, trong veo nhưng dường như trong đó vẫn luẩn quất một nỗi đau thực thể.

jhjh

Thẳm sâu trong đôi mắt sáng, tinh nhanh là một nỗi buồn về thân phận bất hạnh. Ảnh: Việt Dũng.

Bà ngoại nuôi của Thiện Nhân kể: “Khi mới được đón về, cả đêm cháu không ngủ. Ngày khóc, đêm về cháu cứ ngồi, mỗi khi gục xuống giường thì giật mình rồi lồm cồm ngồi dậy. Dỗ thế nào cũng không chịu ngủ, chẳng chịu theo ai. Thức ăn thì chỉ độc thích chuối và cơm nguội. Khi cho ăn thứ khác, cháu cứ đưa lên mũi mà hít, ngửi.”.

"Suốt 3 ngày bị mẹ bỏ rơi trong vườn, bị kiến bâu, rồi đủ các con vật cắn, mà nó vẫn sống, quả là kỳ lạ," bà nói.

Chị Mai Anh, mẹ nuôi của cháu nhớ lại: “Khi đọc thông tin trên báo về trường hợp của cháu bé, tôi đã rất xúc động. Cuối năm 2007, tôi cùng một vài người bạn vào Quảng Nam thăm cháu. Đúng là không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh cháu lết chân tay bò khắp nhà để tìm thức ăn, mặt mũi lem luốc… Lúc đó, không hiểu sao tôi lại có niềm khao khát được làm người mẹ chăm lo cho cháu”.

Rồi chị bàn với chồng, với cha, mẹ nội ngoại hai bên xin được đón cháu về nuôi. Lúc đầu, anh cũng đắn đo. Anh phân tích cho chị những khó khăn vất vả khi nuôi một cháu bé mà cơ thể không còn lành lặn, những tổn thương về tinh thần trong cuộc sống mai sau… Nhưng rồi, tình thương, lòng trắc ẩn đã chiến thắng. Anh đồng ý đón cháu về. Mẹ chị chỉ nhắn một câu: "Con đã bước một bước thì hãy bước tiếp. Mẹ luôn ở bên cạnh con”. Cuối tháng 3, Nhân được đưa ra Hà Nội.

Thiện Nhân đã hoà nhập với gia đình mới. Mấy ngày nay, cháu đã bi bô tập nói, đã bắt đầu biết cười. Chị Mai Anh cho biết cháu ăn rất tốt, hay vui đùa cùng 2 anh trai và đặc biệt mấy đêm nay cháu ngủ rất ngoan.

Nhưng điều mà anh chị và cả gia đình lo lắng là, dù cháu di chuyển bằng 3 chi rất nhanh và có thể trèo leo lên bàn, lên ghế nhưng nếu không chữa trị sớm, cơ thể cháu có thể sẽ phải chịu những tổn thương khác khi bị lệch cột sống.

jhkjhk

Ngôi nhà của bà ngoại Thiện Nhân trên núi (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) Ảnh: M.L

Như một bản năng, Thiện Nhân rất mặc cảm về những khiếm khuyết trên cơ thể mình, dù cháu chỉ mới 20 tháng tuổi. Mỗi khi bác sĩ khám bệnh, hay người lạ muốn xem vết thương, Nhân lấy hai tay giữ chặt quần và thường khóc thét lên.

Gia đình Mai Anh đưa Thiện Nhân đến bệnh viện Việt -Pháp. Các bác sĩ cho biết, trước mắt cần phải làm chân giả và hàng năm phải điều chỉnh chân giả cho phù hợp với độ lớn của cơ thể.Việc tái tạo cơ quan sinh dục và tinh hoàn chỉ có thể thực hiện được khi bé đến tuổi dậy thì.

Khi đón cháu bé, vợ chồng chị Mai Anh đã lường trước những khó khăn này, nhưng lúc đó vì tình thương, anh, chị chỉ muốn nhanh chóng đón bé để chạy chữa. Hiện, bé đã được lắp chân giả và đang bước những bước đi đầu tiên.

"Trước mắt, việc lắp chân giả, gia đình tôi và những người bạn có thể quyên góp được. Nhưng con còn cả một chặng đường rất dài để chữa trị. Điều mà tôi lo sợ nhất là sự thiếu thông cảm của cộng đồng, nay mai con còn phải đi học, phải đương đầu với xã hội, con sẽ mặc cảm về thân phận, về sự khiếm khuyết của mình. Đó là điều tôi không thể cho con được”, giọng người phụ nữ ngoài 30 như nghẹn lại.

Nhìn con đang tập những bước đi đầu tiên trên đôi chân vừa lắp, mắt chị ầng ậng...

  Anh Thư

Ý kiến bạn đọc

Người gửi: Trần Thị Quỳnh

Rất cảm ơn gia đình chị Mai Anh, chị có tấm lòng thật nhân hậu, đáng trân trọng. 2 năm trước, tôi đã rất đau lòng khi biết chuyện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi, bị tàn tật. Bây giờ đọc tin về cháu, tôi thật cảm động và mừng cho cháu có gia đình mới. Mong rằng, cháu sẽ được đón nhận tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ từ cộng đồng. Và mong rằng, cuộc sống này còn nhiều người tốt, biết mở lòng trước nỗi đau của con người như gia đình chị Mai Anh.

Người gửi: Phùng Thái

Tôi thật sự xúc động khi đọc bài viết này, thật đáng thương cho cháu bé và thật đáng khâm phục vợ chồng anh chị Quang Nghi - Mai Anh.
Nhìn vào đôi mắt của cháu Nhân tôi tin chắc rằng lớn lên cháu sẽ là một con người có nghị lực và bản lĩnh. Chắc chắn cháu sẽ trở thành một người có ích cho xã hội và hiếu thảo với những ai đã chăm sóc và nuôi dạy cháu nên người.

Người gửi: Lê Diễm

Thật sự khi đọc những dòng thông tin về bé Thiện Nhân, tôi đã khóc và rất cảm phục trước tấm lòng của anh chị. Và bé Thiện Nhân thật sự đã rất may mắn khi gặp được gia đình mình. Tôi chỉ cầu chúc cho anh chị cùng gia đình sẽ có thật nhiều nghị lực để bước tiếp những chặng đường khó khăn sắp tới cùng cháu bé - một em bé đã rất dũng cảm chống chọi trước cái chết ngay từ khi chào đời.

Bạn có thể chung sức giúp đỡ bé Nhân cùng vợ chồng chị Mai Anh theo địa chỉ: Mai Anh, số 118, phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: hanoiguppy@gmail.com hoặc elkeray@yahoo.com

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Đánh giá việc làm của ông Định là sáng tạo, gây hiệu ứng tốt góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông tại địa phương, Ủy
Chelsea Independent College, Duff Miller College và Lansdowne College giảng dạy chương trình GCSE, A-level và dự bị đại học quốc tế, các khóa tiếng Anh bổ trợ trước kỳ