Chị Nguyễn Thị Tiếp. Ảnh: Đoàn Loan. |
Chị Nguyễn Thị Tiếp kể, mới 20 tuổi chị đã mang thai, kết quả của mối tình đầu. Khi có thai, chị mới phát hiện người đàn ông kia đã có gia đình. Căm hận người tình, song không lỡ vứt bỏ cái thai, chị rời quân ngũ với cái bụng bầu 6 tháng.
"Bố tôi thông cảm song mẹ thì mắng chửi suốt ngày, bà cho là tôi hư hỏng. Tôi khổ tâm quá cãi lại, thế là cụ đánh đuổi khỏi nhà, làng xóm dị nghị", người đàn bà sinh năm 1964 rơm rớm nước mắt kể.
Không chốn nương thân, chị đành làm đơn xin hợp tác xã cấp đất, tự tay đóng gạch xây nhà ở. Có những lúc đau khổ tột cùng, con nhỏ, không có tiền mua thức ăn cho con, nhưng rồi chị lại nghĩ: “Mình phải thay đổi, không để người ta coi thường, phải sống thế nào để nuôi con nên người, bố mẹ khỏi khinh rẻ. Nếu mình nuôi con ăn học thành người thì làng xóm cũng không chê cười”. Và chị làm đủ mọi nghề, từ phụ hồ, bắt ốc, rửa bát đĩa thuê... Chị tự lợp lại mái nhà khi bị tốc, chôn cột mắc điện lấy vì "ngại nhờ hàng xóm, sợ bị hiểu lầm có quan hệ với chồng người ta”.
"Có nhiều người đàn ông ngỏ lời, song tôi sợ cảnh con chung, con riêng, rồi con gái tôi bị khổ, bị thiệt thòi nên tự nhủ ở vậy nuôi con khôn lớn. Khổ cho mẹ thì mình chịu được", chị Nguyễn Thị Tiếp bày tỏ.
Nay chị rất tự hào khi con gái đã trưởng thành, lập gia đình riêng. “Hiểu công lao nuôi dưỡng và sự hy sinh của mẹ nên con gái thương mẹ lắm. Đi lấy chồng, có con 3 tuổi rồi nhưng tuần nào cũng về thăm mẹ, đêm mưa gió là gọi điện ngay”, chị Tiếp tự hào kể.
Chị Lê Thị Trọng. Ảnh: Đoàn Loan. |
Năm 24 tuổi, chị Lê Thị Trọng trót mang thai với một thanh niên trong làng nhưng người này đã hắt hủi, bỏ rơi chị. Thấy con gái có bầu, người cha và mẹ kế thẳng thừng đuổi chị ra
khỏi nhà. Không chút tiền bạc, chị Trọng nương nhờ vào người chú họ và vẫn quyết sinh con.“Bụng chửa vượt mặt tôi vẫn phải đi xin tre, gánh rạ về nhờ hàng xóm làm hộ gian nhà. Trở dạ vào buổi đêm, không kịp ra trạm xá song vẫn được chú cho đẻ tại nhà ông, mặc dù hàng xóm khuyên phải ra vườn đẻ nếu không sẽ xúi quẩy", người đàn bà sinh năm 1965 kể.
Ngoài một sào ruộng và 35 kg thóc được chia, chị phải đi cày cấy thuê lấy tiền nuôi con. Có hôm 3h sáng, con đang ngủ say tôi phải vác con đi gửi để ra đồng. "Mặc dù thiếu tình thương của bố song con gái tôi không bao giờ ca thán và hỏi về bố. Nó biết mẹ đã dành cho nó tình thương, đầy đủ về tinh thần và vật chất. Đây là nguồn động viên lớn với tôi", chị Trọng trầm ngâm.
Chị Trọng kể, người bố của con chị vẫn ở cùng làng song chị không muốn qua lại vì e ngại ảnh hưởng tới gia đình của họ. Người đàn ông này cũng không đến nhận con. "Mơ ước của tôi là có một gia đình hạnh phúc, con cái có bố mẹ đầy đủ, song vì hoàn cảnh đẩy đưa mà mình không có được niềm hạnh phúc trọn vẹn, đành cố gắng vượt qua", chị Trọng nói.
Vượt khó vươn lên, chị trở thành kế toán hợp tác xã, tập hợp nhiều chị em trong xã, được cử sang tham quan, học tập ở Phần Lan. Tháng 1/2011, chị hạnh phúc tổ chức đám cưới cho con gái trong sự chứng kiến của đông đủ bà con, họ hàng và bạn bè.
Khác với hai phụ nữ trên, chị Đỗ Thị Bình có con riêng được gia đình rất ủng hộ. Sinh năm 1956, gần 40 tuổi vẫn một mình một bóng, chị muốn kiếm đứa con để nương tựa lúc tuổi già.
"Khi tôi có thai ông bà chẳng phản đối, các em thì bảo thôi chị nhiều tuổi rồi, cứ đẻ lấy một đứa. Hàng xóm xung quanh không nói gì, họ cũng mừng cho tôi vì sau này có đứa con sẽ được nương nhờ. Cơ quan không ngăn cấm, chính quyền cũng thế, nói chung tất cả đều ủng hộ”, chị Bình nói.
Chị Đỗ Thị Bình tự xây nhà. Ảnh: Hồng Lý. |
"Năm 1992, sau khi sinh con trai được mấy tháng, mình xin nghỉ việc, hưởng chế độ một lần, được trả chế độ bằng 1.000 viên gạch (tương đương một triệu đồng), hợp tác xã lại chưa chia ruộng nên 2 năm đầu mình phải bán xôi để nuôi con", chị kể. Sau đó là chuỗi ngày vất vả một mình nuôi con, tự cày bừa, cuốc ruộng, làm đủ mọi nghề.
"Lúc nhỏ thằng bé hay hỏi về bố nó, rằng tại sao bố đi lâu không về, bố đi đâu, tôi không biết trả lời sao. Lớn lên thì nó dần biết mình không có bố như bạn bè cùng lứa nên không hỏi nữa", người phụ nữ khắc khổ nói.
Giờ đây, đứa con đã được 20 tuổi, học Trung cấp Điện, biết thương mẹ và nghe lời mẹ dạy, chị có thể yên tâm nương tựa lúc tuổi già.
Chị Quách Thị Hồng Lý. Ảnh: Đoàn Loan. |
Học hết lớp 9, chị Quách Thị Hồng Lý học may và đi làm. Yêu và có thai với một anh bảo vệ, khi sắp cưới, cô mới biết anh nghiện ma túy, đành đau khổ chia tay. Tuy nhiên, mẹ và các em động viên giữ lại cái thai nên Lý quyết định sinh con.
Năm 2008, Lý sinh con và được sống trong tình yêu thương của mọi người. “Mẹ tôi một mình nuôi chị em tôi nên thông cảm. Được các em giúp đỡ, đùm bọc, tôi đỡ vất vả hơn. Tôi cũng nhận được sự chia sẻ của hàng xóm nên bớt mặc cảm, bạn bè đi làm dù ở xa hay gần vẫn đến hỏi thăm cháu”, người phụ nữ mới 30 tuổi chia sẻ.
"Hằng ngày tôi đi làm may để có tiền nuôi cháu, nhưng vẫn không đủ chi tiêu. Tôi rất biết ơn gia đình vì đã chia sẻ, bao bọc hai mẹ con. Nếu không có gia đình, một cô gái trẻ vụng về như tôi chắc không thể nuôi nổi con", Lý nói.
Chia sẻ về ước mơ tương lai, chị nói: "Tôi còn trẻ nên vẫn có cơ hội lấy chồng, song tôi mong một người đàn ông tốt đến với mình, giúp tôi nuôi con tốt hơn".
Ngày 7/3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan thực hiện triển lãm “Chuyện những bà mẹ đơn thân”. 20 phụ nữ đơn thân ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã được tập huấn và giao máy ảnh để tự chụp ảnh và kể chuyện bằng ảnh. Những phụ nữ ở đây đã chụp 1.000 bức ảnh và lựa chọn được 100 tấm để triển lãm về những câu chuyện của mình, của những người xung quanh và những điều quan trọng đối với họ. |
Đoàn Loan