Thứ hai, 25/7/2011 | 11:48 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 25/7/2011 | 11:48 GMT+7

Những ngư dân nhặt xác người trên biển

Giữa ngọn sóng biển khơi những ngư dân ở vùng biển Thuận An (thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) vẫn hiệp nghĩa nhặt xác người chết để khâm liệm, an táng.

Một buổi trưa tháng 7, giữa cái nắng vẫn còn gay gắt nhưng ông Lê Hữu Tây (thôn Hải Bình, thị trấn Thuận An) vẫn hì hục dọn vệ sinh ở “nghĩa trang” do mình lập ra. Gọi là nghĩa trang nhưng thực ra chỉ có 17 ngôi mộ được xây đắp đơn giản để tránh cát bay vùi mất dấu. Những ngôi mộ không có tên của người đã mất mà chỉ có ngày tháng lập, người lập mộ.

Theo lời của ông Tây, cách đây gần 20 năm, ông gặp một xác chết trôi dạt vào bờ biển giữa đêm giông tố. “Lúc đó đã gần nửa đêm, tôi vội vàng chạy ra biển kéo chiếc ghe nhỏ lên bờ kẻo sóng lớn cuốn mất thì bất chợt phát hiện một xác người chết dạt vào bờ gần đó. Run sợ vì lần đầu trông thấy một xác chết trương phình, bốc mùi hôi như vậy nên tôi gọi thêm hàng xóm ra giúp sức”, ông Tây nhớ lại. Rồi ông cũng mạnh bạo khâm liệm cho nạn nhân xấu số ấy và chôn cất đàng hoàng trên cồn cát ven biển ngay trong đêm. Từ đó, bãi cát ấy trở thành “nghĩa trang” dành cho những người chết trôi trên biển được ông Tây lập.

Ông Lê Hữu Tây thắp hương tại phần mộ của một người chết biển do công chôn cất.

Ông Lê Hữu Tây thắp hương tại phần mộ của một người chết biển do công chôn cất. Ảnh: Trần An.

Một ngày giữa tháng 10/2010, người dân thôn An Hải, thị trấn Thuận An phát hiện một xác chết không đầu, không tay chân dạt vào bờ. Chẳng dám ai đến gần. Nghe tin, ông Tây lại vội vàng chạy đến, vận động bà con địa phương quyên góp giúp đỡ cho người xấu số này rồi tự mình cáng đáng chuyện khâm liệm, chôn cất. Cứ thế, số ngôi mộ ông lập ngày một nhiều hơn. Những nạn nhân mà ông Tây vớt được phần lớn ở trong trạng thái không còn nguyên vẹn, người mất đầu, tay, chân…

Năm nay đã gần lục tuần nhưng sức khỏe của ông Tây vẫn rất tráng kiện. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng ông bảo tâm hồn mình bao giờ cũng vui tươi, thoải mái. Nhiều thân nhân khi đến nhận xác đã ngỏ ý đền ơn ông, có người còn tình nguyện mua nhà thành phố cho ông nhưng người ngư dân nghèo khó này luôn từ chối. “Số tiền họ đền ơn gia đình tôi không ít nhưng tôi làm việc với lương tâm của mình chứ không phải vì tiền. Nhiều người ban đầu cũng bảo tui điên nhưng rồi họ cũng hiểu và ủng hộ”, ông Tây nói.

Cũng chừng tuổi với ông Lê Hữu Tây, lão ngư Trần Doanh cũng bị nhiều người cho là "ma ám" vì hành động hiệp nghĩa của mình. Khác với ông Tây chỉ đi ghe đánh cá gần bờ, ông Doanh đi tàu đánh cá xa bờ. Trong những chuyến đi ấy, ông đã không ít lần gặp xác chết trôi giữa biển rồi tự vớt lên đưa vào đất liền chôn cất.

Ông Trần Doanh lập bàn thờ thờ người xấu số chết biển mà ông vớt được ngay tại nhà mình.

Ông Trần Doanh lập bàn thờ thờ người xấu số mà ông vớt được ngay tại nhà mình. Ảnh: Trần An.

Lần đầu tiên, ông Doanh gặp một xác phụ nữ chết trôi khi tàu mới chạy cách cửa biển Thuận An chừng 10 hải lý. “Lúc đó, anh em trên tàu rất phân vân nhưng tôi quyết định vớt xác người phụ nữ ấy và quay đầu tàu chạy vào lại đất liền. Đến nơi, không ít người bảo tôi bị điên vì mới đi đã trở về chỉ vì xác chết”, ông Doanh kể.

Sau khi trình báo sự việc cho cơ quan chức năng, hai vợ chồng ông vơ vét số tiền có được của gia đình để mua quan tài, làm lễ an táng cho nạn nhân xấu số theo phong tục của người Huế.

Mỗi lần phải quay đầu tàu vào đất liền là lại lỗ thêm chi phí cho tiền dầu, bỏ lỡ mất thời gian đánh cá cả hàng chục triệu trong khi gia cảnh của ông cũng rất khó khăn. Không có đất, cả gia đình ông phải xây nhà tạm trên đê biển để sinh sống. Cứ đến mùa mưa bão là nơm nớp lo sợ và không ít phải để của chạy lấy người. Thiếu thốn đủ bề nhưng lão ngư này luôn cho rằng “sống trên đời phải có cái tâm, mình làm việc đúng lương tâm thì dù có nghèo mấy nhưng lòng luôn thanh thản”. Ông đã 3 lần vớt xác chết trôi trên biển khi tàu cá mới bắt đầu chuyến đi. Tất cả những người xấu số này đều được ông lập bàn thờ chung ngay tại nhà mình. Và cứ trước mỗi chuyến đi biển hay ngày rằm, ông đều thắp hương cho họ. Gia đình ông cũng chọn ngày 14/12 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ chung cho 3 người mà ông vớt xác được.

Không chỉ bỏ công bỏ việc vì những xác chết trên biển, cả ông Doanh và ông Tây đều vét tài sản của mình để xây mộ cho người xấu số. “Khi tôi khó khăn, bà con địa phương đã cùng vận động nhau đóng góp thêm. Họ làm việc đó cũng vì chung ý nguyện như chúng tôi”, ông Tây cho biết.

Ban đầu, gia đình ông Tây tổ chức cúng giỗ hàng năm cho các nạn nhân. Nhưng kinh tế gia đình eo hẹp, ông và vợ đã tổ chức giỗ chung cho họ vào một ngày là ngày giỗ của người đầu tiên ông vớt được. “Khi có điều kiện thì mâm cơm tươm tất, nhưng có khi cũng chỉ như là bữa cơm gia đình thôi. Vậy nhưng, đến ngày đó dù bận rộn cả nhà cũng quây quần tổ chức việc cúng giỗ”, bà Huỳnh Thị Lái, 51 tuổi, vợ ông Tây bộc bạch.

Việc làm của ông Tây được vợ và 5 người con ủng hộ. Sức khỏe có hạn nên ông Tây ít đi biển, hai vợ chồng già chuyển sang làm công việc đúc thuê bờ-lô để mưu sinh. Nghèo khó là thế nhưng cứ nghe có xác chết dạt vào là ông lại tình nguyện đến vớt xác, chôn cất.

Nói đến ông Tây, người ta còn nhắc đến những cái chết thương tâm do tai nạn giao thông. Suốt mấy chục năm nay, cứ hễ có tai nạn chết người nào ở dọc quốc lộ 49 đoạn qua thị trấn Thuận An là hầu như có mặt ông. Nhiều người chết thương tâm, người nhà không ai dám đến gần thì ông tình nguyện nhặt xác và khâm liệm đàng hoàng. Có những người chết mà lâu không có người thân đến nhận, ông cũng kiêm luôn việc chôn cất cho họ.

Trần An

 
Chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ tài chính MFin 1+1 giữa Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) và Đại học Massey, New Zealand, giúp học viên tiếp cận