Thứ hai, 25/7/2011 | 14:22 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 25/7/2011 | 14:22 GMT+7

Người thương binh biến đá thành 'cơm'

Thấy người thương binh chân gỗ đạp xe lên núi chở đá về nhà, có người hỏi: “Ông đem đá về mài ra ăn thay cơm à?”, ông chỉ cười: “Ừ, về mài thành cơm, ăn cơm đá ngon hơn cơm đất…”. Giờ thì ông đã thành tỷ phú nhờ những khối đá vô tri vô giác ấy.

Ông là Nguyễn Cảnh Hưng ở xã Liêm Cần (Thanh Liêm, Hà Nam). Ngồi trong ngôi nhà nằm giữa hàng nghìn tảng đá lớn nhỏ, với đủ hình thù ở xã Liêm Cần, ông Hưng đã kể về cuộc đời mình.

Sinh năm 1940 tại xã Liêm Cần trong một gia đình thuần nông nghèo, năm 20 tuổi chàng trai Nguyễn Cảnh Hưng gia nhập Trung đoàn 803. Với nhiều chiến công, Cảnh Hưng được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Huân chương Giải phóng và được kết nạp Đảng ngay tại chiến trường.

vua

Vua đá Nguyễn Cảnh Hưng bên những tác phẩm của mình. Ảnh: Nguyên Anh.

Trong chiến dịch Mậu Thân (1968), trung đoàn của ông đánh địch ở Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế). Trong một trận chống càn, ông vấp phải bom địch, bị mất nửa bàn tay và phải cưa một bên chân ngay tại chiến trường.

Trở về quê với xếp hạng thương binh 2/4, trái gió trở trời cơ thể lại đau nhức, nhưng với khát khao thoát khỏi nghèo đói, ông đã xoay đủ nghề, từ trồng hoa, nuôi gà lợn, đến bán quán nước. Rảnh rỗi, ông ghép những thế cây nhỏ, những hòn đá bé, hình thù bắt mắt đặt trước quán để thu hút khách vào nghỉ ngơi uống nước.

Thấy khách hứng thú với sản phẩm của mình, ông Hưng nảy ý tưởng khôi phục làng nghề đá cảnh và làm giàu từ đá. “Làm giàu cho mình là chuyện nhỏ, khôi phục lại nghề cha ông, lấy lại danh hiệu phố đá (cái tên đã tồn tại trăm năm nay để gọi đoạn đường dài khoảng 3 km ven quốc lộ 21A qua xã Thanh Liêm) mới quan trọng”, ông Hưng nói.

Ông vay mượn tiền của bè bạn, mua chiếc xe đạp cũ làm phương tiện thồ đá từ đỉnh núi Cấm cách nhà gần 30 km. Thời gian đầu vì chưa có đường nhựa, chủ yếu là phải đi đò qua phía tây sông Đáy nên việc vận chuyển rất vất vả. Nhưng ngày nào cũng vậy, người dân quanh vùng đều thấy người cựu binh đi chân giả đạp xe lên núi tìm đá, tìm cây rồi trở về chất quanh nhà.

Thấy lạ, có người hỏi: “Ông đem đá về mài ra ăn thay cơm à?”. Ông chỉ cười vui: “Ừ, về mài thành cơm, ăn cơm đá ngon hơn cơm đất…”.

Có nguyên vật liệu, ông tìm mua và mượn các loại sách dạy kỹ thuật về Bonsai, về tạo non bộ để mày mò tự làm. Nghe tin ở đâu có người chơi sinh vật cảnh giỏi, ông liền tìm đến học hỏi. Từ chỗ mang nhiều loại đá tạp về, ông đã biết chọn lựa, phải là đá mồ côi (đá riêng lẻ, nằm bán lộ thiên), nhất là bị bào mòn do ngoại lực, tạo thành những hình thù kỳ lạ.

Để tìm được những hòn đá, gốc cây ưng ý, ông phải đi khắp Hà Nam, Thanh Hoá, Ninh Bình... “Nhiều khi đi sâu vào núi, vết thương sưng tấy, phải cắn răng mà đi. Nhưng những hòn đá đẹp như là liều thuốc giảm đau vậy”, ông chia sẻ.

Theo kinh nghiệm hơn 40 năm làm nghề của ông thì những hòn non bộ càng giống núi thật càng có giá trị. Ông tạo rêu cho núi, khiến chúng có vẻ trầm mặc, cổ kính bằng cách dùng nước cơm đặc quét lên bề mặt đá rồi để vào nơi ít ánh nắng, giữ độ ẩm. Sau một thời gian ngắn, rêu sẽ mọc lên.

“Chế tác non bộ kiêng kỵ nhất là xuyên tâm (có lỗ hổng ở giữa núi), triệt lộ (không có đường lên núi) và tiêm đầu (núi nhọn đầu)”, ông tiết lộ.

Sau hơn 40 năm gắn bó với đá, ông đã tạo ra hàng trăm cách ghép non bộ phong thủy với hàng chục nghìn tác phẩm, một số đã được xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Thái Lan... “Ở Việt Nam bây giờ, đến nơi nào có hòn non bộ đẹp thì đó đều do tôi làm”, ông tự hào nói.

Hiện gia đình ông có rất nhiều cơ sở ở Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, TP HCM... Ngay trên đất Liêm Cần ông cũng có 4 cơ sở lớn, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động là con em thương bệnh binh, gia đình nghèo, hàng xóm láng giềng với mức tiền công khá cao.

xuong da

Những hòn non bộ được lắp ghép cầu kỳ trong xưởng đá của ông Nguyễn Cảnh Hưng. Ảnh: Nguyên Anh.

Nhờ vào đá mà người dân nơi đây đã có cuộc sống ổn định, xã Liêm Cần xuất hiện nhiều tỷ phú. Anh Nguyễn Cẩn nhà ở đầu khu phố cho biết trước đây, nhà chỉ biết làm ruộng nên kinh tế khó khăn. Được ông Hưng bày cho cách làm đá, lại giúp đỡ vốn nên gia đình anh mạnh dạn đầu tư làm đá cảnh. "Mới được 3 năm nhưng gia đình cũng đã tậu được ôtô và có chút vốn liếng để quay vốn làm ăn…”, anh Cẩn cho biết.

Nhưng cái quý giá nhất theo cựu binh Nguyễn Cảnh Hưng nhận xét, đó là: “Chúng tôi luôn tâm niệm mình là nông dân. Dù có tiền nhưng không được quên mình lớn lên trong gian khổ, lam lũ của đồng ruộng. Giàu không có nghĩa là cười khểnh tự đắc mà phải biết chia ngọt sẻ bùi với xã hội và những thân phận kém may mắn…”.

Đó cũng là lý do khiến ngoài tình yêu với đá cảnh, ông còn rất nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể. Hiện ông là ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc của tỉnh và của huyện Thanh Liêm, ủy viên Ban đại diện Người cao tuổi huyện Thanh Liêm. Năm 1999, ông là đại biểu duy nhất của tỉnh dự Hội nghị thương binh gia đình liệt sĩ tiêu biểu toàn quốc tại hội trường Thống Nhất (TP HCM). Năm 2002, ông vinh dự được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng.

Nguyên Anh

 
 
Tại triển lãm, khách tham dự sẽ được tư vấn trực tiếp về chương trình học, thực tập hưởng lương, cơ hội học bổng, thủ tục visa từ đại diện