Thứ hai, 3/5/2010 | 11:17 GMT+7
|
Thứ hai, 3/5/2010 | 11:17 GMT+7

Người thầy trên xe lăn

Sau gần 7 năm lỡ dở việc học hành vì bạo bệnh, Tuấn về nhà với đôi chân teo tóp, nhưng anh đã mày mò tự học, trở thành thủ khoa công nghệ thông tin đại học Hồng Đức và người thầy “không biên chế”.

Buổi tối, ngôi nhà nhỏ ở thôn Ngọc Lũ, xã Đông Thịnh (Đông Sơn, Thanh Hóa) lại rộn rã tiếng cười nói của học sinh. Sau một ngày học tập ở trường, các em lại nô nức đến nhà “thầy Tuấn xe lăn” để luyện kiến thức và ôn thi đại học.

Chủ nhân của lớp học là người thầy ngồi trên xe lăn với đôi chân đã teo tóp. Với đôi mắt sáng, vầng trán rộng và khuôn mặt bầu bĩnh, Lê Hữu Tuấn tốt nghiệp ra trường là kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng anh lại có duyên với nghề giáo từ năm 2005.

Khi mới nhận bằng, đang chờ công tác, một số người gửi con nhờ Tuấn dạy kèm lớp 10 môn Toán và Lý. Ban đầu là anh em, chòm xóm, dần dần trong xã các em đến xin học đông hơn. Đam mê dạy chữ, Tuấn quyết định thành lập lớp dạy học mặc dù lúc ấy Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã quyết định nhận Tuấn vào làm.

Tuấn dạy các em Toán và Lý, rèn lý thuyết, luyện thực hành, bắt học thuộc công thức. Một bài Toán, Lý cũng được giải bằng nhiều cách, Tuấn sẽ chỉ cho học trò cách nào là nhanh nhất, dễ làm nhất, khoa học nhất. Di chuyển bằng hai bánh xe lăn, Tuấn đã dạy các thế hệ học trò không chỉ con chữ, mà còn là nghị lực, là bản lĩnh vượt lên số phận bằng chính câu chuyện cuộc đời mình.

Năm đầu tiên làm thầy, Tuấn dạy 20 em, có 13 em đỗ ĐH, CĐ. Các năm sau, số học sinh đỗ ĐH tăng dần lên 60, 70, rồi 200 em. Đến nay con số ấy đã lên tới gần 500.

“Mỗi độ hè về hay lễ Tết, rất nhiều học sinh cũ đỗ đạt, đang là sinh viên ĐH lại trở về quây quần trong ngôi nhà nhỏ của tôi. Chúng thi nhau kể chuyện trường, chuyện lớp và không quên hỏi thăm sức khỏe thầy, hỏi thăm về các lớp đàn em. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời tôi”, Tuấn tâm sự.

tuan-1349144869_480x0.jpg

Đi lại nhờ vào chiếc xe lăn, nhưng Tuấn đã vươn lên giành nhiều thành tích trong học tập. Ảnh: Hoàng Thùy.

Tiền học phí của các em chỉ rất nhỏ, phù hợp với điều kiện kinh tế mỗi gia đình. Em nào là hàng xóm hoặc hoàn cảnh khó khăn thì không phải đóng. Ngoài ra, học sinh cũng có thể “trả công” thầy bằng những tờ giấy khen học sinh giỏi các cấp, học sinh giỏi toàn diện.

Nhìn Tuấn hôm nay, ít ai ngờ người thanh niên này đã trải qua tuổi thơ đầy nước mắt. Cuộc đời Tuấn tưởng như khép lại khi đôi chân bị liệt hoàn toàn vào năm lớp 2 bởi bệnh viêm tủy. Là công chức nhà nước, bố mẹ Tuấn phải nghỉ làm để lo cho con. Bố đưa Tuấn ăn chực nằm chờ các bệnh viện, còn mẹ ở nhà buôn bán kiếm tiền gửi cho hai cha con.

Suốt 6 năm liền hai bố con Tuấn đã chạy hết các bệnh viện, từ Bệnh viện Nhi trung ương, Viện Châm cứu trung ương, Viện Y học Dân tộc, rồi Bệnh viện 108…, nhưng đôi chân của Tuấn vẫn không thể cử động. Đến năm 15 tuổi, mọi hy vọng gần như đều tắt ngúm, gia đình đưa Tuấn về nhà.

Việc học lỡ dở gần 7 năm, song Tuấn vẫn nuôi trong mình khát khao được tới trường. Thương con, bố mẹ Tuấn nhờ người bác họ làm giáo viên đến nhà dạy học cho em. Vậy là 15 tuổi, Tuấn phải bắt đầu học lại kiến thức lớp 2. Nhưng kết quả thật bất ngờ, trong 29 buổi, Tuấn đã học xong chương trình từ lớp 2 đến lớp 5.

Biết được sức học của Tuấn, cuối năm 1997, thầy cô Trường tiểu học Đông Thịnh đến nhà động viên, "phá cách" cho Tuấn thi học sinh giỏi toán lớp 5 toàn huyện và cậu đã đoạt giải nhất. Cái tên Tuấn “xe lăn” được người dân xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, nhắc đến rất nhiều bởi nghị lực và sự phấn đấu phi thường. Tuấn trở thành tấm gương cho các gia đình dạy dỗ con.

Tuấn và thầy....

Tuấn và người thầy của mình ở ĐH Hồng Đức. Ảnh: Hoàng Thùy.

Tiếp tục những ngày tháng tự học ở nhà, Tuấn nghiền ngẫm kỹ các loại sách giáo khoa từ lớp 6 đến lớp 9. Năm1998, Tuấn bắt đầu học chương trình lớp 7, nhưng nhiều bạn lớp 9 gần nhà vẫn hay sang hỏi bài. Tuấn giúp được các bạn với cách giải hay. Thầy cô biết được đến nhà động viên Tuấn đi thi học sinh giỏi lớp 7, song Tuấn không chịu, đòi thi học sinh giỏi Toán lớp 9.

Năm ấy, Tuấn đoạt giải nhì môn Toán lớp 9 của huyện. Sau đó, cậu thi vào lớp 10 của trường Đông Sơn I và lớp Toán Tin trường chuyên Lam Sơn. Thi đậu cả hai, nhưng do điều kiện khó khăn nên gia đình để Tuấn học trường Đông Sơn I.

Năm 2001, tỉnh Thanh Hoá mở lớp công nghệ thông tin chất lượng cao trực thuộc ĐH Hồng Đức. Với sự giúp đỡ của thầy cô, định hướng của bố mẹ, năm đó Tuấn thi vào lớp chất lượng cao và đạt điểm cao nhất trong số 15 học sinh trúng tuyển.

Những năm học đại học thực sự khó khăn đối với Tuấn. Phải học trên tầng 3, việc đi lại rất vất vả. Mỗi buổi học, khi đến cầu thang, Tuấn phải nhờ bạn khênh mình và chiếc xe lên. Khó khăn, nhưng cậu đã cố gắng vươn lên học giỏi, nhận giải thưởng Odolvalet của Pháp trong những năm ĐH.

Đến năm học thứ tư, cả lớp Tuấn chuyển ra ĐH Quốc gia Hà Nội. Khó khăn chồng chất khó khăn từ ăn ở, đi lại, học hành. Song tại đây, Tuấn gặp Vương Thị Linh, cô gái người Phú Thọ xinh xắn, dễ thương và sau này trở thành vợ anh.

Mới đây, Tuấn vinh dự là một trong 40 thanh niên tiêu biểu của Thanh Hóa nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

“Tôi tin ông trời không lấy của ai tất cả. Tôi không có đôi chân lành lặn, nhưng tôi có người vợ hiền, đứa con ngoan, và hàng nghìn học sinh theo học. Như vậy tôi đã mãn nguyện lắm rồi”, Tuấn tâm sự.

Hoàng Thùy

 
 
Thông xe hầm Đèo Cả, thời gian qua đèo chỉ còn 10 phút
Hầm Đèo Cả trên Quốc lộ 1A được khánh thành giúp ôtô từ Khánh Hòa đi Phú Yên và ngược lại chỉ 10 phút, so với trước hơn một giờ.
Trưng bày hơn 200 kỷ vật về Tổng bí thư Trường Chinh
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Trường Chinh (1907-2017), Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa tổ chức triển lãm "Tổng bí thư Trường