Thứ sáu, 18/2/2005 | 10:28 GMT+7
|
Thứ sáu, 18/2/2005 | 10:28 GMT+7

Nghề bắt gián

Cầm một cái que dài độ 7 tấc, một đầu quấn vải tẩm mật mía, anh Bình đút xuống dưới nắp cống. Chưa hút hết điếu thuốc, anh rút nó lên, có hơn 100 con gián bu đặc. Đút chúng vào lồng, tay anh lắc nhẹ chúng đã nằm gọn trong giỏ.

18-1348642779_480x0.jpg
Những con gián này đem lại khoản thu nhập 100.000 đồng hằng đêm.

Thấy anh hớn hở khi rút que câu lên được một chùm gián to bằng nắm tay, nhiều người tưởng anh “chạm dây”. Nhưng mấy ai ngờ, với giá 100 đồng/con, hằng đêm anh kiếm được khoảng 100.000 đồng từ con vật trung gian truyền bệnh dịch tả mà lâu nay thiên hạ vẫn gớm ghiếc…

Cứ thế, trên chiếc xe gắn máy cà tàng, từ khoảng 20h đến gần sáng, anh “giăng câu” khắp các nắp cống ở TP HCM. Đầu hôm thì ở các đường nhỏ vắng người, càng về khuya thì ra đường lớn.

Anh giới thiệu sơ nét về cái nghề độc nhất vô nhị của mình: “Không cần tìm đến những con đường hôi hám, rác rưởi, tăm tối vì nơi nào có nắp cống là có gián, từ những con đường sang trọng quận 1, quận 3 cho đến những đường ổ gà ổ voi ngoại thành. Giống như cá, gián cũng lờn mồi và biết cảnh giác, nên sau khi bẫy ở đường nào, cả tuần sau mới quay lại. Vậy mà có đêm “dụ” gần 4 thiên (4.000) gián…”.

Lân la hỏi chuyện, anh mới bật mí nguồn cầu “hàng hóa” của anh chính là cá bông lau. Hóa ra, gần chục năm trước, các đại gia câu cá bông lau ở bến Bạch Đằng chỉ biết dùng thịt bò làm mồi. Tuy nhiên, phải chế biến khá công phu: để miếng thịt hai, ba ngày cho nó lên mùi, rồi còn tẩm thêm ba, bốn vị thuốc Bắc.

Cũng có người dụ cá bông lau bằng miếng mồi dân dã: trái bần chín. Cho đến một hôm, vợ một anh bạn câu “văn nghệ” ở quận 8 mổ bụng một con cá bông lau thì thấy nguyên một con… gián. Mặt xanh mét, toàn thân nổi da gà, buông dao, chị chỉ biết la làng. Nhờ vậy anh chồng mới lóe lên một sáng kiến: móc mồi gián câu giống cá này thử xem sao. Một sáng kiến “vĩ đại” vì thịt bò nhiều lúc không có mà ăn có đâu lại đem làm mồi câu cá. Xem ra chỉ có cá bông lau mới hiểu hết giá trị dinh dưỡng của gián.

Anh Bình ở Sài Gòn đã có hai “đàn anh” trong nghề bắt gián. Một người ở chợ Cầu Muối, quận 1, người kia ở Cây Gõ, quận 6 với thâm niên bắt gián ba, bốn chục năm. Cũng như hai vị kia anh xuất thân là dân câu cá “văn nghệ”. Mới 43 tuổi, nhưng anh có 15 năm thâm niên câu cá bông lau, cá lóc.

Cách đây 2 năm anh mới bắt đầu xắn tay vào nghề bẫy gián này. Dân câu cá bông lau cùng trường phái anh ở Sài Gòn thường là các đại gia, ít vị nào có đủ “can đảm” ra các nắp cống để bắt gián. Là dân sành sỏi trong nghề này, anh biết ở Sài Gòn chỉ có hai người “sát” gián, trong khi lượng người đi câu rất nhiều. Vậy là anh nhập cuộc và cạnh tranh với “đàn anh” bằng cách giao hàng tận nơi, giao đủ, đúng số lượng để lấy chữ tín.

Ngày đầu tiên mang gián về, bà con hàng xóm của anh Bình ngụ trong một con hẻm trên đường 3 Tháng 2 (quận 11) xì xào: “Nhà tay Bình hôm nay nuôi gián nhiều lắm. Không biết để làm thuốc hay hắn khùng rồi! “. Những bà bán hàng rong thấy anh cười tươi khi trút một cục gián to bằng nắm tay vào lồng cứ ngỡ anh bị “dở hơi”. Họ không ngờ rằng tiền lời mua gánh bán bưng ròng rã 5-7 ngày dễ gì bằng một đêm anh làm “nghề khác người” này.

Anh phải cố sức giải thích đây là chuyện mần ăn, mong bà con thông cảm. “Gián để trong lồng phải che kín, nếu để lọt ánh sáng vào chúng sẽ dễ chết. Đặc biệt nếu cho ăn chúng càng chết nhanh hơn... Dần dần rồi cả xóm cũng quen mùi gián. Vợ ngộ cùng hai đứa con nhỏ cũng phải ăn, ngủ cạnh với gián”.

Mùa câu cá bông lau rộ nhất là vào khoảng tháng 5-6 âm lịch. Những lúc này, anh phải đi suốt đêm. Khách đặt nhiều hàng, không đủ, anh phải huy động thêm 2 “lính” phụ bắt bằng cách khoán: mỗi thùng 500 con là 35.000 đồng. Bình thường, tùy theo con nước, dân đi câu nghỉ khoảng 5-7 ngày trong tháng, nên anh tạm gác… câu.

Người biết nghề bảo thế là sướng, chỉ cần chọc que xuống cống là được tiền. Anh lắc đầu “mình còn phải giao hàng tận nơi nữa chớ”. Bắt xong trời đã gần sáng, phải tức tốc cho hàng lên xe giao liền cho các mối trong thành phố - mỗi người năm, bảy trăm con. Còn cách đôi ba bữa là phải giao tận miệt Gò Công, Bến Tre, Đồng Tháp... cho những tay câu cơm gạo, mỗi lần đến 9-10 thiên.

Có khi, nhiều vị đang câu bỗng hết mồi, phone ngay cho anh. Thế là phải tức tốc chạy đôn chạy đáo, gom đủ hàng, phóng như bay xuống tận các tỉnh. Được cái, có người “bo” thêm 30.000-50.000 đồng, bù vào chi phí xăng xe, nước nôi. Không đi câu hay bắt gián, anh thường sửa chữa, “trang điểm” những chiếc thùng đựng cá cho mối lái để lấy cảm tình.

Nhiều người thấy nghề này dễ ăn, định nối gót. Anh cười hiền: “Bắt thì ai bắt cũng được, nhưng quan trọng là phải có mối mang”.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

 
Thông xe hầm Đèo Cả, thời gian qua đèo chỉ còn 10 phút
Hầm Đèo Cả trên Quốc lộ 1A được khánh thành giúp ôtô từ Khánh Hòa đi Phú Yên và ngược lại chỉ 10 phút, so với trước hơn một giờ.
Trưng bày hơn 200 kỷ vật về Tổng bí thư Trường Chinh
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Trường Chinh (1907-2017), Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa tổ chức triển lãm "Tổng bí thư Trường