Ông Vũ Đức Khiển, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giải thích điều 34: Hiến các bộ phận cơ thể người, hiến xác là quyền nhân thân của cá nhân, thể hiện sự tự định đoạt của họ đối với bộ phận của cơ thể, xác của mình sau khi chết. Việc này được quy định trên nguyên tắc không mang tính thương mại mà nhằm chữa bệnh hoặc nghiên cứu khoa học. Quy định hiến xác phải được sự đồng ý cha, mẹ, vợ, chồng và con đã thành niên của người đó là nhằm tôn trọng và phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.
Ủng hộ quan điểm trên, đại biểu Lê Kim Toàn bổ sung việc hiến xác phải được người hiến và gia đình bàn bạc, thống nhất trước khi người đó chết. Nếu việc thảo luận được tiến hành sau thì tâm nguyện của người chết sẽ rất khó được thực thi. "Trong lúc tang gia bối rối, các nhà khoa học không thể can thiệp. Nếu lấy được xác rồi, nhưng gia đình họ không muốn thì cũng chẳng ai dám nghiên cứu gì trên cái xác đó", ông Toàn nói.
Nhiều đại biểu lại không đồng tình việc phải xin ý kiến gia đình người hiến xác. Ông Đinh Văn Oanh cho rằng nếu quy định như dự luật sẽ không khả thi bởi thực tế chẳng gia đình nào ủng hộ cho người thân hiến xác. Trong khi đó, xác rất cần cho nghiên cứu khoa học. Y học Việt Nam sẽ không phát triển nếu bác sĩ, thực tập sinh không được mổ tử thi. "Cần tôn trọng ý chí của người hiến xác và bỏ điều khoản xin ý kiến gia đình", ông Oanh nhấn mạnh.
Quyền xác định lại giới tính cũng là điểm sửa đổi mới nhất của dự luật và thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Điều 36 của dự luật quy định: Cá nhân có quyền được xác định lại giới tính. Việc này được thực hiện trong trường hợp giới tính của họ bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học. Đa số đại biểu đồng tình dù đây là vấn đề mới, chưa phổ biến, nhưng đã phát sinh trong thực tế, cần được pháp luật điều chỉnh.
Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, cần làm rõ khái niệm khiếm khuyết. "Thực tế có người tâm sinh lý là nam, nhưng hình thể hoàn toàn là nữ. Họ cần được xác định lại giới tính, nếu không sẽ phải sang Thái Lan để làm việc đó", đại biểu Nguyễn Minh Thuyết nói.
Mặc dù dự luật không đề cập tới quyền được chết vì như giải thích của Ủy ban thường vụ Quốc hội là không phù hợp với phong tục tập quán của Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Vân Lan vẫn mạnh dạn nêu ý kiến: "Cá nhân nào cũng muốn được giải thoát khỏi những đau đớn về thể xác, tinh thần. Nhiều gia đình đồng tình để thân nhân họ ra đi trong thanh thản. Nếu đưa quyền được chết vào luật thì đúng là không phù hợp với phong tục Việt Nam, nhưng không đưa thì cũng không ổn vì thực tế là có".
Ngày mai, hội nghị tiếp tục thảo luận về dự án Bộ luật dân sự sửa đổi.
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ kéo dài trong 13 ngày (kết thúc vào ngày 3/3). 11 dự luật được đưa ra thảo luận gồm: Bộ luật dân sự sửa đổi; Luật quốc phòng; Bộ luật hàng hải Việt Nam; Luật thương mại sửa đổi; Luật giáo dục sửa đổi; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; Luật đường sắt Việt Nam; Luật kiểm toán nhà nước; Luật dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự. |
Như Trang