- Sau 5 buổi đăng đàn của các bộ trưởng, trưởng ngành, ông đánh giá thế nào về các phiên chất vấn này?
- Đa số đại biểu lần này là mới nhưng nhìn chung cách chất vấn, đặt câu hỏi tôi thấy là được. Các câu hỏi thể hiện đúng tính chất của việc chất vấn, thể hiện được bức xúc của cử tri cũng như những tồn tại, yếu kém của các ngành, lĩnh vực.
Nhưng một số câu hỏi không đúng nghĩa chất vấn, như chỉ hỏi thông tin, mang tính chất trao đổi. Nếu chỉ hỏi lấy thông tin, bộ trưởng trả lời xong, đại biểu tưởng thế là được. Qua loạt hỏi thấy rất ít đại biểu nắm chắc thông tin về nội dung chất vấn, thậm chí có thể đại biểu hỏi để cho cử tri nhìn thấy mình. Do các câu hỏi không đúng nên khó mà đạt được yêu cầu như mong muốn.
Còn trả lời của bộ trưởng, trưởng ngành có cải tiến là dành nhiều thời gian cho bộ trưởng và không có báo cáo, bản thành tích như những kỳ trước. Tuy nhiên, tôi thấy một số bộ trưởng chưa đi thẳng ngay vào vấn đề và cũng thể hiện sự né tránh trách nhiệm. Lần trước đại biểu hỏi lại rất ít nhưng lần này nhiều đại biểu hỏi lần thứ hai và thậm chí Chủ tịch Quốc hội điều hành cũng phải nhắc rất nhiều nhưng một số bộ trưởng vẫn không đi thẳng vào vấn đề.
Lần này, các bộ trưởng cũng chỉ hứa những việc vụn vặt còn những vấn đề lớn thì chưa thể hiện rõ. Cách hỏi và đáp như lần này cũng khó ra nghị quyết về vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn. Tôi thấy Bộ trưởng Cao Đức Phát và Vương Đình Huệ trả lời khá rõ và nắm chắc được vấn đề mình quản lý, đưa ra những trả lời thỏa đáng, khá thuyết phục.
Đại biểu Đinh Xuân Thảo: "Tôi xếp số một là Bộ trưởng Vương Đình Huệ vì trả lời có sức thuyết phục". Ảnh: Hoàng Hà.
- Nhiều đại biểu không đồng ý với cách trả lời của Bộ trưởng Đinh La Thăng và có người còn cho rằng "Nếu cứ trả lời vòng vo như thế thì ai cũng làm bộ trưởng được". Quan điểm của ông ra sao?
- Thực ra, câu nói của đại biểu đó là hơi quá và chưa khách quan. Bộ trưởng Đinh La Thăng là người được chất vấn đầu tiên, khi định trả lời thì chủ tọa nhắc nhở khiến bộ trưởng mất tập trung. Nhưng cách trả lời cũng chưa đi thẳng vào vấn đề. Cái chính là chưa có giải pháp mang tầm chiến lược để khi bộ trưởng đưa ra thì cử tri và đại biểu tin tưởng.
Giao thông là vấn đề khó và là một trong 3 điểm nghẽn của nền kinh tế, một trong 3 ưu tiên đột phá của Chính phủ trong nhiệm kỳ này nên lẽ ra phải nêu được tầm chiến lược kéo dài, hướng thế nào, cụ thể giải quyết ra sao để thể hiện hướng mở, mang lại niềm tin cho nhân dân. Ngay như Thống đốc Ngân hàng, nhiều vấn đề đại biểu hỏi rất rõ, rất thẳng mà chưa trả lời thẳng.
- Nếu được quyền chấm điểm các bộ trưởng, trưởng ngành, ông sẽ đánh giá như thế nào?
- Tôi xếp số một là Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ vì trả lời có sức thuyết phục. Sau là đến Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vì ông có lợi thế kinh nghiệm khóa thứ hai mặc dù lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn rất rộng, từ 6-7 bộ nhập lại, và các câu trả lời đi thẳng vào vấn đề, có tính thuyết phục, cầu thị. Tiếp theo là Bộ trưởng Giao thông Vận tải, rồi mới đến Giáo dục và Ngân hàng.
Bộ trưởng Vương Đình Huệ trả lời chất vấn hôm 24/11. Ảnh: Hoàng Hà.
- Ông đánh giá thế nào về công tác điều hành phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, người từng có kinh nghiệm điều hành Chính phủ?
- Lúc đầu việc điều hành cũng hơi cứng, gây áp lực cho cả người hỏi cũng như người trả lời nhưng từ phiên thứ hai, qua góp ý của đại biểu, Chủ tịch đã thay đổi cách điều hành. Tôi thấy lợi thế của Chủ tịch Quốc hội là khi đại biểu nêu câu hỏi, bộ trưởng chưa hiểu đúng nhưng ông hiểu, nêu lại cho bộ trưởng trả lời đúng. Nếu người điều hành không nắm chắc vấn đề, nhất là trong lĩnh vực tài chính nhiều đại biểu nêu câu hỏi rất dài thì cũng khó có thể nắm được để chỉ đạo người trả lời sao cho thuyết phục.
Điều hành chất vấn theo nhóm vấn đề là tốt, nhưng do người điều hành cố gò, tập trung vào vấn đề trong khi đại biểu muốn hỏi rộng ra để xem thử việc nắm bắt của bộ trưởng nên cũng khiến một số đại biểu băn khoăn. Lĩnh vực giáo dục còn nhiều vấn đề tranh luận, trao đổi hơn nhưng do chỉ tập trung vào 2 việc nên cũng hạn chế chất vấn của đại biểu.
- Thời gian trả lời chất vấn dành cho bộ trưởng ngắn nên nhiều đại biểu không thể truy tới cùng vấn đề. Ông nghĩ sao về điều này?
- Tôi theo dõi thấy đại biểu chỉ hỏi tới lần thứ hai chứ không ai được hỏi tiếp đến lần 3, lần 4 để theo đến cùng vấn đề. Thực ra đại biểu cũng biết rằng câu trả lời nhiều lúc chưa thỏa mãn nhưng vì hạn chế thời gian nên khó thể theo tới cùng. Việc tạo điều kiện cho các đại biểu đưa ra câu hỏi nhiều cũng là tốt nhưng lại choán mất thời gian cho người trả lời. Thời gian dành cho bộ trưởng, trưởng ngành trả lời ngắn đi. Hay như để cho cùng lúc nhiều người hỏi thì có thể bộ trưởng quên đi, không nhớ hết để trả lời. Cho nên trong trả lời của bộ trưởng chưa thật sâu, sát với ý đại biểu hỏi.
Hôm trước, trao đổi với đoàn nghị sĩ hữu nghị của Anh, họ nói là câu hỏi nên rất ngắn nhưng lại được hỏi nhiều lần liên tục. Ví dụ, chủ định của tôi muốn xoay vào ông Bộ trưởng Giáo dục tập trung vào giáo dục công hay tư thì tôi sẽ đặt ra 5 câu hỏi liên tục, kiểu như là hỏi cung để chính người trả lời không được biết trước mà chuẩn bị và buộc phải nói đúng thực tế từ đó đi đến kết luận phải thực hiện nó theo hướng nào.
Đây là vấn đề tiếp tục nghiên cứu xem thời gian chất vấn và trả lời chất vấn 2,5 ngày là đã phù hợp chưa hay phải kéo dài thêm, phải tăng thêm chất vấn ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay là giải trình của các Ủy ban.
- Ông nghĩ sao về ý kiến chính các đại biểu phải có văn hóa chất vấn, văn hóa nghị trường?
- Đúng là văn hóa nghị trường từ người điều hành cho đến người hỏi và người trả lời rất là cần thiết. Như lần trước, Chủ tịch Quốc hội khóa 12 cũng nói không nên đao to búa lớn mà nên lạt mềm buộc chặt. Nếu nói nhẹ nhàng, có lý lẽ, sức thuyết phục thì giá trị hơn là nói như băm bổ hoặc trả lời như là ở bên ngoài. Đối với hoạt động nghị trường, phát biểu trao đổi cũng có quan điểm khác nhau nhưng cách tranh luận dùng lời lẽ thì cũng cần thể hiện văn hóa ứng xử.
Tiến Dũng thực hiện