Nguyễn Thị Bình, quê ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), được mẹ đưa ra Hà Nội làm cho vợ chồng một chủ quán phở trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (Hà Nội) từ năm em 10 tuổi.
Suốt hơn 10 năm qua, Bình phải làm việc quần quật từ 3h sáng đến tận đêm khuya. Sau khi xong việc nhà, em phải ra quán phở xách nước, thu dọn bát đũa, chuyên chở nước dùng, bánh phở, đưa thịt đi thái, quét dọn... nhưng vẫn bị hành hạ, đối xử như nô lệ.
Những vết sẹo còn vương lại trên khắp người Bình. Ảnh: TTXVN. |
Theo lời Bình kể, em bị đánh thường xuyên, lúc thì do làm mất lòng chủ, lúc do sơ xuất để vỡ một cái bát hoặc làm đổ nước ra nhà. Ông bà chủ dùng dây điện thắt nút quất liên tiếp vào mặt, lưng; dùng kìm kẹp vào mạng sườn; bắt em quỳ ngoài sân giữa đêm khuya, trời lạnh nhiều tiếng đồng hồ...
Tàn nhẫn hơn, có lần không may làm nước té vào bà chủ, em bị bà dùng dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào đùi rồi dùng gót guốc nhọn nện tiếp vào “vùng kín” gây thương tích khiến em nhiều ngày không đi tiểu được. Suốt nhiều năm, Bình "không được phép" ốm, không được nghỉ, không được tiếp xúc với người bên ngoài, không được xem truyền hình...
Sự việc chỉ chấm dứt khi em được bà Bình, người cùng tổ dân phố, đưa đến trú tại một địa điểm an toàn. Những vết sẹo, vết thương còn bầm dập trên khắp người Bình chính là bằng chứng không thể chối cãi về những hành động nhẫn tâm và tàn bạo mà em đã phải chịu suốt nhiều năm qua.
(Theo TTXVN)