Ông Nguyễn Đình Lộc. |
- Trong khi Quốc hội còn tranh cãi về quyền xác định lại giới tính thì một số người dân ở TP HCM đã sang Thái Lan chuyển đổi giới tính. Ông có nhận xét gì về điều này?
- Năm 1995, khi trình Quốc hội Luật dân sự tôi cho rằng, hôn nhân phải duy trì nòi giống. Nhưng bây giờ tôi thay đổi quan điểm. Việc chuyển đổi giới tính thực chất là giải quyết vấn đề sinh lý. Một số trường hợp là phụ nữ nhưng thực chất mang gen hoặc cá tính nam và ngược lại. Bây giờ họ có nhu cầu chuyển đổi giới tính. Khoa học hiện nay đã làm được việc đó thì chúng ta không nên ngăn cấm.
- Nhưng thưa ông, chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính là 2 vấn đề khác nhau. Luật dân sự chỉ cho phép xác định lại giới tính (khi mới sinh giới tính chưa định hình rõ)?
- Tôi cho rằng, vấn đề mà luật đưa ra quá hẹp, mới chỉ dừng ở xác định lại giới tính chứ không phải là thay đổi giới tính. Luật nên quy định là cho phép "làm rõ giới tính" chứ không phải "xác định lại giới tính". Thực tế, nếu không mang gen hoặc cá tính nam thì người nữ cũng không muốn chuyển đổi làm gì. Ở Trung Quốc, chuyện chuyển đổi giới tính đã trở thành phổ biến. Ngay cả hiện tượng quan hệ đồng tính, một số nước coi là bình thường, nhưng ở Việt Nam còn có sự phân biệt đối xử của xã hội.
Nguyễn Thái Tài, người VN đầu tiên ra nước ngoài chuyển đổi giới tính. |
- Một số người ở TP HCM sau khi chuyển đối giới tính đã gặp khó khăn trong thủ tục giấy tờ, thậm chí một người đã bị cơ quan sa thải. Ông nghĩ gì về thực trạng này?
- Hiện nay, các thủ tục giấy tờ phải căn cứ vào giấy khai sinh. Giấy khai sinh là nam bây giờ lại đòi kết hôn với một người nam khác, chính quyền không thể giải quyết. Còn chuyện cơ quan sa thải là do quan niệm xã hội. Sau khi Luật dân sự (sửa đổi) ra đời, sẽ có cơ sở pháp lý cho những người xác định lại giới tính.
- Trong buổi thảo luận sáng 6/5, nhiều đại biểu đã than phiền về việc quản lý hộ khẩu hiện không còn thích hợp, gây cản trở cho người dân. Quan điểm của ông thế nào?
- Tôi cho rằng chúng ta đang kéo dài hơi lâu về ý nghĩa của hộ khẩu. Trước đây muốn có tem phiếu thì phải có hộ khẩu nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, tem phiếu không còn nữa. Chúng ta không nên lấy lý do hộ khẩu để cản trở một số quyền tự do đi lại, quyền tự do cư trú, học tập, quyền có nhà ở của người dân. Nhưng nếu chỉ cần chứng minh thư nhân dân để giải quyết tất cả vấn đề như đề xuất của một số đại biểu thì cũng cần phải xem xét lại. Lý do là thông tin trong chứng minh thư quá ít.
- Vậy tại sao trong dự luật này, chúng ta chưa gạt bỏ những quy định về hộ khẩu thiếu hợp lý?
- Tôi cho rằng, chủ trương của chúng ta chưa dứt khoát. Gần đây, Hà Nội và TP HCM đã có những bước mạnh dạn như đăng ký nhà không cần hộ khẩu nhưng đó chỉ là chủ trương của từng địa phương, chưa trở thành chủ trương chung. Một xã hội đang đô thị hoá đặt ra nhiều vấn đề cho người quản lý thành phố và họ ngại nhất là làn sóng nhập cư ồ ạt. Nếu mở toang cửa, không dùng "rào cản" hộ khẩu thì dân nhập cư tăng ồ ạt. Chỉ lấy thí dụ đơn giản, dân tăng, xe máy bùng nổ thì việc đi lại sẽ như thế nào?
Việt Anh