Ông Nguyễn Tiến Thuật bên những tác phẩm của mình. |
Bước vào căn nhà chưa đầy một trăm mét vuông ở số 14B, Hội Vũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ấn tượng đầu tiên của người xem là cảm giác là lạ bởi bốn bức tường được phủ kín bằng những bức tranh nhôm. Có thể dễ dàng nhận thấy các bức mô phỏng "Đám cưới chuột", "Đánh ghen", "Trống đồng Ngọc Lũ", "Em Thúy","Vợ chồng A Phủ"... Sâu vào trong là một số bức họa chân dung của Khổng Tử, Trần Hưng Đạo và tranh khỏa thân. Không gây ấn tượng về màu
Tranh Đánh ghen. |
Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, lại chưa một lần qua đào tạo về hội họa, ít ai có thể ngờ rằng ông lại bắt đầu đến với loại hình nghệ thuật này khi tuổi đã xấp xỉ 70. Là công nhân cơ khí của một nhà in, ông vốn chỉ quen với búa, đục và sắt thép. Khi nghỉ hưu, ông tình cờ lạc vào thế giới hội họa. Ông nhớ lại: "Ban đầu chỉ là ý thích sưu tầm tranh Đông Hồ và tranh của một số họa sỹ nổi tiếng. Rồi tôi tự hỏi mình tại sao lại không thể tự tạo ra những tác phẩm mô phỏng bằng nhôm cho riêng mình, vừa rẻ, vừa lạ mắt, lại vừa có thể giữ được lâu hơn".
Không có điều kiện làm triển lãm, nhưng căn nhà nhỏ của ông cũng là nơi dừng chân của không ít người yêu hội họa, cả khách trong nước lẫn khách quốc tế. Một vài người ngỏ ý mua tranh nhưng ông không bán, chỉ đem tặng người thân hoặc giữ làm kỷ niệm. Vợ ông tâm sự: "Nhà tôi lương hai ông bà gộp lại chỉ hơn 600.000 nhưng ông ấy nhất định không bán tranh. Mà khi đã gò đẽo thì miệt mài quên hết mọi chuyện". Ông Thuật nhớ lại: "Hồi đầu, do chưa có kinh nghiệm nên có bức tôi phải làm đi làm lại mấy lần mới xong. Cũng có khi mua phải nhôm cứng, lại phải mất rất nhiều công làm cho nó mềm ra thì mới đục được. Cũng có người thấy tôi hì hụi làm tối ngày mà chẳng bán được đồng nào thì khuyên tôi nên bỏ. Nhưng tôi xác định làm chỉ để thỏa mãn cái thú vui của mình thôi".Những ngày này, khi đã bước vào tuổi 82, người họa sỹ chưa một lần được phong danh ấy không còn đủ sức để theo đuổi những đam mê nghệ thuật. Nằm trên giường bệnh, ông tâm sự: "Giờ đây, ước muốn duy nhất của tôi là mong sao chóng khỏe để tiếp tục được vui buồn cùng với những bức tranh nhôm".
Nguyễn Hoài