Cụ Phạm Văn Thiêm. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Trong bộ sưu tập của cụ Thiêm có con tem Bỉ với hơn 100 tuổi (1890). Riêng tem của các nước khối ASEAN, cụ có bộ sưu tập qua nhiều thời kỳ. Cụ bảo chỉ thú chơi tem mới làm đời cụ “sáng” ra. Cụ đã được sống và trải nghiệm, đã học được cùng lúc hai ngoại ngữ (Anh - Pháp) nhờ việc bôn ba đi xin, trao đổi và mua bán tem... với thương nhân nước ngoài.
Cụ bắt đầu sưu tầm tem từ năm 1937 xuất phát bằng ý nghĩ: “Những hình ảnh bé xíu trên tem là cả thế giới thu nhỏ”. Cụ Thiêm nhớ lại, hồi vào Nam làm thợ sơn tại sân bay Biên Hòa, cụ lân la làm quen với nhiều lính Mỹ, các nhân viên văn phòng người nước ngoài để được sở hữu bì thư họ vứt đi. Ngày ấy, cụ thường la cà, sục sạo ở các thùng rác văn phòng cả ngày. Có lúc cụ bị ngăn cản vì được xem là “hành tung bí mật”. Đến giai đoạn chuyển sang làm giám thị ở Trường trung học Nguyễn Bá Tòng (nay là Trường THPT Bùi Thị Xuân - TP HCM) thì cụ đã “say tem”.
Phần lớn tiền lương cụ dùng mua sách nghiên cứu tem. Từ sách, cụ đã hiểu thế nào là một con tem quý và biết phân loại, giữ gìn tem. Cụ đã bỏ ra hàng chục tháng lương để được sở hữu các bộ tem về tổng thống Kennedy (từ lúc thiếu thời đến khi cưới vợ, nhậm chức...), về hoàng tử Bảo Long, Nam Phương hoàng hậu...
Gặp những con tem “độc”, cụ phải ngược xuôi gom góp hàng chục ngàn con tem thường để đổi bằng được. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cụ và gia đình lại về sống ở Biên Hòa. Giai đoạn này cụ tham gia công tác chính quyền tại địa phương. Biết cụ mê tem, kẻ ngược Bắc người xuôi Nam lại mang tặng cụ những con tem miền Bắc thời chiến tranh...
Quên ăn, quên ngủ để ngắm tem
70 năm qua những trang tem của cụ vẫn còn nguyên vẹn. Cụ bảo người ta bảo vệ tem bằng những kỹ thuật "chi chi" đó không biết, riêng cụ chỉ có tấm lòng, bàn tay và ánh sáng mặt trời. Hằng tuần, cụ lại lấy bộ sưu tập ra, lần giở, dùng nhíp chỉnh sửa từng trang để cho tem “thở”... Sau đó là ngắm tem say sưa đến quên ăn quên ngủ.
Cụ thấy từng giai đoạn của cuộc đời hiện dần ra qua tem! Nhìn con tem Lào độc nhất vô nhị phải đổi bằng mươi ngàn con tem phổ thông thì cụ lại nhớ đến gương mặt ngạc nhiên đến đờ đẫn, nuối tiếc của nhà buôn người Hoa. Lần ấy, không nghĩ cụ có nhiều tem nên nhà buôn người Hoa chỉ ra giá để thách thức thôi, song cụ làm thật.
Nhưng thích nhất vẫn là chuyện người sưu tầm tem được đi cùng văn hóa, lịch sử, xã hội qua nhiều giai đoạn khác nhau. Chỉ trông cách thay đổi trang phục của các cô, các bà trên tem thì biết. Ngày xưa thì áo tứ thân, nón quai thao, bây giờ áo dài, nón lá. Thời bao cấp thì chỉ có áo bà ba mộc mạc...
Bắt đầu sưu tầm tem từ khi là cậu bé 15, đến nay cụ đã tròn 85 tuổi. Tuổi già bắt đầu nhớ nhớ quên quên, nhưng cụ không quên tìm người để chuyển nhượng bộ sưu tập quý. Cuối năm 2006, bộ sưu tập được chuyển giao cho những người trẻ yêu tem, biết quý trọng văn hóa và thời gian. Khi có ai hỏi giá chuyển nhượng bộ sưu tập, cụ chỉ buồn buồn bảo: “Chắc hôm nào bảo chúng nó mang bộ sưu tập đến cho tôi ngắm một chút, mấy hôm rồi mất ngủ”.
(Theo Tuổi Trẻ)