![]() |
GS Phạm Đức Dương. |
Từng có mấy chục năm công tác tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á, giờ đây, dù đã bước vào tuổi 73, nhưng ông vẫn tham gia giảng dạy tại trường ĐH KHXH&NV Hà Nội. Có dịp tiếp xúc với học trò, ông thấy được cảnh sinh viên thiếu tài liệu nghiên cứu khoa học. Và "thư viện gia đình" ra đời. Ông tâm sự: "Sách không có người đọc thì khác nào cô gái đến tuổi cập kê mà chẳng có ai thèm ngó ngàng tới. Hơn nữa, tôi lại có nhiều sách, để không cũng phí nên bàn với gia đình mở cửa đón tiếp sinh viên để các em có thêm cơ hội trau dồi kiến thức".
![]() |
Một góc tủ sách nhà ông Dương. |
Ngôi nhà số 2 C4, Khu tập thể KHXH&NV, Kim Mã Thượng đã thành địa chỉ quen thuộc của sinh viên. Với diện tích chưa đầy năm chục mét vuông, căn phòng như càng thêm chật chội bởi bốn bề là sách được xếp và đánh số hệt như một thư viện. Với hơn 6.000 đầu sách từ tiếng Việt, Nga, Pháp, Anh, Trung cho đến tiếng Lào, nơi đây đã thu hút hàng trăm lượt sinh viên. Ngoài việc được đọc miễn phí, độc giả còn được thầy Dương giảng giải những điều khúc mắc. Vì vậy mà không ít người đã gọi tư gia của ông là một sân chơi văn hoá. Nguyễn Trung Dũng, một độc giả thường xuyên, bộc bạch: "Không khí ở đây thực sự thân mật như gia đình vậy. Cái mà mình trân trọng nhất ở thầy Dương là tình thương sinh viên".
Một người bạn của ông Dương kể, năm 1967, khi trở về từ Liên Xô sau chuyến đi thực tập, người ta mang về nào là tivi, đài, bàn là thì ông lại mang về 5 tạ sách. Rồi khi sang Campuchia công tác, người ta tặng 1 yến cá khô biển hồ, nhưng ông từ chối vì còn mải lo vận chuyển 107 cuốn kinh phật.
Nguyễn Hoài