Cô Lê Thị Kim Vân, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lư, quận 1, TP HCM: Trong tôi có nhiều cảm xúc rất trái ngược.
Cô Kim Vân bên bức chân dung của mình do các em nhỏ vẽ dịp 20/11. |
Hàng năm, mỗi dịp ngày Nhà giáo Việt Nam đến trong lòng tôi có nhiều niềm vui mà cũng không ít nỗi buồn. Hơn 30 năm làm giáo viên mầm non, giờ làm hiệu trưởng, tôi có những học trò đã thành đạt. Có em đã lập gia đình, sinh con cái và đem con đến gửi tôi. Chúng gọi tôi bằng bà. Thấy hạnh phúc và ấm áp làm sao.
Vui nhất là được chứng kiến học sinh của mình trưởng thành. Ngày 20/11, nhiều em đã lên tiểu học được ba mẹ chở đến thăm cô. Những em lớn hơn, học trung học thì rủ bạn đạp xe đến trường mừng cô. Sự tri ân đó làm tôi xúc động.
Khác với mọi năm, năm nay, trường để các vị phụ huynh cùng các em tự tổ chức. Một số phụ huynh nhiệt tình còn vào tận trường để tập văn nghệ, tập hát cùng các em để diễn cho các cô xem. Những hoạt động đó khiến chúng tôi cảm thấy như mình được quan tâm chia sẻ rất nhiều từ phụ huynh.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn, vì ngày 20/11 bây giờ không còn như trước nữa. Đời sống càng cao, người ta càng coi trọng vật chất, mà ít quan tâm đến việc tạo ra những giá trị tinh thần, những hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng giáo viên. Những món quà giá trị, những phong bì tiền sẽ chẳng để lại dấu ấn gì. Đặc biệt có những phụ huynh lại tặng quà cho cô với suy nghĩ được cô quan tâm, hay để "mua" sự bình yên, an toàn cho con. Điều đó thật đáng buồn! Có những cha mẹ còn bàn tán về chuyện tặng quà cho cô như thế nào trước mặt các em. Nghe các em hỏi nhau "mẹ bạn tặng cô cái gì...?" mà thấy buồn lòng. Nhiều khi cha mẹ nói trước mặt con cái những câu trần trụi quá, không hiểu rồi trong đầu óc ngây thơ của các em sẽ nghĩ gì về cô giáo?
Ai cũng biết, làm giáo viên mầm non là rất vất vả và chịu nhiều áp lực, không riêng tôi mà cán bộ giáo viên trong trường và tất cả các đồng nghiệp khác. Mặc dù các cô rất vất vả nhưng không tránh khỏi những lúc bị cha mẹ học sinh gọi điện mắng vốn. Phụ huynh có thể giải quyết với nhà trường một cách nhẹ nhàng và triệt để những sự cố xảy ra, mà không cần phải làm căng thẳng mối quan hệ, cuối cùng chính các em là người bị tổn thương về tinh thần và tình cảm.
Mặc dù công việc nào cũng có những niềm vui nỗi buồn khác nhau, nhưng tôi thấy hạnh phúc với công việc của mình. Thấy các em ngoan, khỏe, hồn nhiên ngây thơ điều đó đã là niềm vui cho chúng tôi mỗi ngày.
Cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên trường THCS Cần Thạnh: Nhiều niềm vui nhưng cũng không ít trăn trở.
Cô giáo Nguyễn Thị Lan còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, động viên giúp đỡ học sinh nghèo đến trường. |
Tôi dạy ở một trường thuộc huyện đảo Cần Giờ, cuộc sống của người dân còn rất nhiều khó khăn. Nhiều em gia đình hoàn cảnh khó khăn đang học thì bỏ giữa chừng. Chúng tôi vừa dạy vừa đến nhà động viên các em đi học. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tôi cũng cảm nhận được niềm vui của học sinh dành cho mình. Mỗi năm ngày 20/11 đến lại nhắc cho tôi nhớ và đếm xem mình đã có bao nhiêu năm làm cô giáo.
Tôi rất xúc động khi có em học sinh nhà rất nghèo, tiết kiệm vài nghìn đồng để mua một bông hoa mang đến tặng tôi và nói "Cô cầm lấy cho em vui". Ngày xưa thì các em tặng tôi hoa vải, nhưng bây giờ thì là những bông hoa tươi. Không riêng gì ngày Nhà giáo mà bình thường khi ra đường tôi bắt gặp học sinh cũ chạy đến hỏi thăm, những em mà ngày xưa tôi la nhiều nhất thì khi lớn lên các em lại nhớ tới tôi nhiều hơn.
Xong, trong lòng tôi vẫn còn nhiều trăn trở với nghề. Việc dạy dỗ học sinh bây giờ nhiều khó khăn quá. Giáo viên chúng tôi phải chịu nhiều áp lực từ cấp trên giao xuống phải đạt chỉ tiêu thế nào? Phía phụ huynh học sinh thì chưa quan tâm đến việc học của con cái. Học sinh thì có nhiều hành động việc làm thiếu kiểm soát. Nếu gia đình cứ giao phó hết cho nhà trường thì không thể dạy hết được. Có em vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ học ở nhà để trông em. Đến tận nhà động viên, giải thích nhưng phụ huynh nhất định không chịu. Có em vì gia đình chạy nợ cũng phải theo gia đình chuyển đi nơi khác rồi nghỉ học luôn.
Làm giáo viên nhưng phải chứng kiến những thực tế như vậy kiến chúng tôi thấy cũng buồn. Xã hội bây giờ phát triển, nhiều cái tích cực nhưng cũng lắm tiêu cực. Ở lứa tuổi mới lớn, tâm lý dễ thay đổi, nhưng các em lại phải chịu rất nhiều tác động từ phía xã hội. Không được định hướng, quân tâm đúng mực khiến các em dễ dàng trở thành người xấu.
Nguyễn Ngọc Hoàng Yến, giáo viên môn tiếng Anh, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè. Không được hời hợt với việc dạy học.
Cô Hoàng Yến nhận giải Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP HCM 2010. |
Mới đi dậy được 3 năm nhưng tôi cảm nhận được rất nhiều niềm vui. Mặc dù đối tượng học sinh của tôi không khá đặc biệt, các bạn ở nhiều độ tuổi khác nhau, có khi lớn tuổi hơn cả cô, nên đôi lúc không khỏi bối rối. Đa phần các em thường là học kém hoặc hoàn cảnh khó khăn vừa đi làm vừa học thêm để có bằng cấp. Nhưng không phải vì thế mà mình hời hợt với việc dạy và học.
Là giáo viên trẻ, trong khi học sinh nhiều em lại thuộc thành phần đặc biệt, có lúc cư xử nóng nảy, thái quá. Tuy nhiên tôi luôn đặt mình vào tâm thế là một người bạn để chia sẻ và từ đó gần gũi hơn với các em hơn. Hạnh phúc nhất của tôi là khi tổ chức các hoạt động phong trào như thi viết báo tường, cắm hoa, văn nghệ, ngày chủ nhật xanh... và lôi kéo được nhiều em tham gia. Điều đó phần nào giúp các em có cách nhìn nhận đúng đắn về việc đi học, dù là học ở đâu.
Tôi thích nhất cảm giác khi học sinh chạy đến đứng xung quanh mình để hỏi han chuyện trò, hay đơn giản là chỉ để hỏi ý kiến tôi về một vần đề gì đó. Đơn giản vậy thôi, nhưng lúc đó tôi cảm thấy công việc của mình thật ý nghĩa.
Tuy tuổi nghề chưa lâu, nhưng tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp với học trò của mình. Trong một lần tham gia hoạt động xóa mù chữ cho người dân địa phương mà tôi tổ chức cùng với học sinh của mình, trời mưa tầm tã, tôi đến nơi tập kết, nghĩ rằng sẽ không có bạn nào đi. Nhưng không ngờ các em đến rất đông đủ, tôi cảm thấy hạnh phúc và mình đã thành công bước đầu trong sự nghiệp làm giáo viên.
Hải Duyên