Người đi chợ Viềng mua may nhiều hơn mua đồ. |
Có lẽ đây là phiên chợ duy nhất trong năm mà người bán chẳng cần lo đến chất lượng hàng mà vẫn không sợ ế.
Các chủ hàng bán những đồ giả cổ cho biết, cả năm họ phải đi thu gom chỉ để chờ đến ngày hôm nay họp chợ. Nhiều người ra tận các lò gốm Bát Tràng đặt những mẻ lọ, bát sứ. Khi bán họ có thể nói rằng đồ của mình từ đời Lý, đời Lê. Còn người mua, dù biết rõ đó chỉ là "lời có cánh" nhưng vẫn mặc cả qua loa rồi mua liền. Anh Nguyễn Phú Phát (xã Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định) - một chủ hàng, chỉ vào cái gạt tàn thuốc lá rồi phán niên đại 1.000 năm và bán... 100.000 đồng. Anh Phát còn bán chiếc chân đèn với giá 500.000 đồng. Anh bảo giá cả vô cùng lắm, nếu anh thích và khách biết cò kè thì 200.000 đồng anh cũng bán, "cốt cho vui và lấy lộc đầu xuân chứ lời lãi đáng bao nhiêu".
Với những người đi chợ thì giá cả ở đây cốt ở sự "thuận mua vừa bán", miễn là vui. Bởi đây là phiên chợ có từ lâu đời, là dịp để người bán tống đi những thứ cũ kỹ, tồn đọng cả năm và bắt đầu một năm với nhiều điều mới; còn khách mua thì hài lòng vì mua được món đồ cũ đó làm vía may cho cuộc sống của mình.
Người bán hàng thắp nến, người mua thì dùng đèn pin. Trong ánh sáng tù mù, chẳng ai có thể biết chính xác món đồ cũ đó còn có thể dùng được hay đã hỏng hoàn toàn. Thế nhưng cả người bán lẫn kẻ mua đều vừa lòng. Nhiều người đã bỏ ra vài trăm nghìn, thậm chí cả bạc triệu để mua đồ lấy may.
4 giờ sáng, tiếng chầu văn lẫn tiếng chuông chùa Đại Bi gần đó vang lên. Khách rời phiên chợ rủ nhau vào chùa lễ Phật, cầu cho một năm mới tốt lành, hạnh phúc.
Hiền Hoà