Người dân ở Quảng Trị đã quen với những vụ nổ, vốn diễn ra đều đặn ít nhất hai lần mỗi tuần. Và họ biết những trái bom vừa được hủy bởi NPA (Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy) sẽ không còn là mối đe dọa tới cuộc sống thường nhật của mình nữa.

Một vụ hủy nổ được tiến hành bởi Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy đang hoạt động tại thôn Linh An, Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Xavier Bourgois.
Tuy cuộc chiến đã lùi xa vào quá khứ, nhưng nó dường như chưa bao giờ kết thúc với hàng chục chuyên gia rà phá bom mìn vẫn đang vật lộn từng ngày để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu hủy hàng triệu vật liệu nổ từng được ném xuống vùng đất triền miên khói lửa một thời.
Những quả bom, mìn, lựu đạn, pháo cối... còn sót lại vẫn hàng ngày cướp đi sinh mạng của người dân Quảng Trị, đôi khi khiến người ta phải tự hỏi chiến tranh đã kết thúc thật hay chưa.
Người ta sẽ còn nhớ mãi sự hy sinh của Ngô Thiện Khiết, thành viên đội khảo sát bom chùm thuộc dự án rà phá bom mìn Renew. Khiết tử nạn ở tuổi 45 khi anh đang cố tháo gỡ một trong những quả bom bi trên cánh đồng xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Khiết ra đi để lại người vợ và hai con trai.
Khiết được đánh giá là một trong những người có thâm niên và kinh nghiệm nhất về xử lý bom mìn khi có chứng chỉ hành động bom mìn quốc tế cấp độ 2.
![]() |
Ngô Thiện Khiết, 45 tuổi, thành viên đội khảo sát bom chùm thuộc dự án rà phá bom mìn Renew. Ảnh: landmines.org.vn |
NPA chưa từng gặp phải sự cố nào trong suốt 15 năm thực hiện công tác rà phá bom mìn tại Quảng Trị kể từ năm 2001. Cái chết của Khiết là một cú sốc lớn với những đồng nghiệp và người thân của anh, đồng thời là lời nhắc nhở đau đớn và đắt giá rằng rà phá bom luôn là công việc ẩn chứa đầy hiểm nguy.
Ngoài Khiết ra còn có thêm một người bị thương trong vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 5/2016 là nhân viên Nguyễn Văn Hảo, 43 tuổi. Hảo mới hồi phục và ngay lập tức, anh nhanh chóng trở lại với công việc rà phá bom mìn quen thuộc, trở lại bãi chiến trường khốc liệt đầy nắng gió ngày xưa của những năm 1955-1975.
Quảng Trị là tiền tuyến của cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài suốt 20 năm. Miền đất này từng chìm trong khói lửa triền miên hơn một thập kỷ, với 80 phần trăm diện tích đất hiện thời còn lưu dấu đạn bom.
Đến Quảng Trị, người ta mới hiểu hết sự tàn khốc của những trận mưa bom quân đội Mỹ đã điên cuồng trút xuống Việt Nam trong chiến tranh, khi dải đất miền Trung nhỏ bé bị chia cắt bởi vùng phi quân sự giữa hai miền Bắc và Nam Việt Nam. Nằm giữa dãy Trường Sơn trải dài hơn 1.500 km và Biển Đông bao la, Quảng Trị nhỏ bé là địa danh hứng chịu nhiều bom đạn nhất trong lịch sử, hơn cả những gì Đức đã gánh chịu trong thế chiến II.
Nạn nhân chiến tranh thời bình
Hồ Văn Lai thậm chí chưa được sinh ra khi chiến tranh kết thúc, nhưng chàng trai 26 tuổi phải hứng chịu hậu quả thảm khốc mà cuộc chiến để lại. Dấu tích của nó giờ đây hằn trên những vết thương và mỗi bộ phận cơ thể mất đi của Lai.
Năm 10 tuổi, Lai gặp tai nạn bom mìn khi đi chơi cùng các bạn.Vụ nổ khiến Lai bị thương tật 87%, cướp đi tay và chân phải, bàn chân trái, một bên mắt và thương tổn vĩnh viễn tay trái. Mắt còn lại tuy nhìn được nhưng thị lực liên tục suy giảm theo thời gian. Bác sĩ thì khẳng định không liệu pháp nào có thể cứu chữa.
![]() |
Hồ Văn Lai là nạn nhân của bom mìn sót lại sau chiến tranh. Vụ tai nạn năm 10 tuổi khiến chàng trai 26 tuổi bị thương tật 87%. Ảnh: Xavier Bourgois. |
Lai sống cùng mẹ trong căn nhà đơn sơ tại khu phố 2, thị trấn Cửa Việt.
“Ngày bom nổ mình đang chơi cùng 3 người bạn. Hai trong số họ chết rồi, một người vẫn còn sống”, Lai ngậm ngùi kể lại.
Lai là trường hợp điển hình của những nạn nhân bom mìn sinh sống tại khu vực bị “ô nhiễm” theo cách gọi của các tổ chức phi chính phủ. Không ai biết chính xác con số người Việt chết hay bị thương vì những vật liệu chưa nổ còn sót lại từ khi chiến tranh kết thúc. Theo ước tính, có ít nhất 105.000 nạn nhân, trong đó 40.000 người đã chết và con số này có thể thấp hơn so với thực tế. Các nạn nhân phần lớn là trẻ em và người lao động chính của các gia đình.
Tai nạn do đùa nghịch và không hiểu biết của trẻ em khi nhặt được vật nổ (thường là bom bi, đạn súng phóng lựu M-79) đem đập, ném để chơi gây nổ chiếm hơn một phần ba tổng số nạn nhân.
Ngoài ra, một bộ phận không nhỏ khác là những người nông dân. Hầu hết những cuộc giao tranh và ném bom thời chiến xảy ra ở các vùng nông thôn, nơi cả nghìn vụ tai nạn từng được ghi nhận trong quá khứ.
“Ngày trước, nông dân làm ruộng tìm thấy rất nhiều mảnh kim loại hay bom đạn thì cũng chỉ tiện tay ném ra gần bờ rồi làm việc tiếp”, Lê Văn Minh, cán bộ cộng đồng của tổ chức tư vấn bom mìn MAG tại Việt Nam nói. Nhận thức của họ về bom mìn chắc chắn không bằng bây giờ. Song vấn đề không hẳn chỉ nằm ở đó.
Nỗi lo sợ và ám ảnh về bom mìn, đặc biệt là bom bi, vẫn luôn thường trực trong tâm trí những người nông dân địa phương. Để giành lại mảnh đất mưu sinh sau khi chiến tranh kết thúc, họ sẵn sàng bất chấp tất cả,

Một quả bom bi còn khá nguyên vẹn được đánh dấu tại cánh đồng thuộc khu phố 2 thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Xavier Bourgois.
Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân bom mìn, từ những người vô tình gặp tai nạn khi lao động tới người dân đi thu nhặt phế liệu, phát hiện bom đạn rồi đem cưa, đục để lấy phế liệu, thuốc nổ.
Những năm gần đây, số nạn nhân đang có xu hướng giảm nhờ vào những nỗ lực không biết mệt mỏi của những tổ chức quốc tế chuyên về rà phá bom mìn, điển hình như NPA và MAG.
Họ vẫn ngày qua ngày tìm kiếm và loại bỏ những mảnh đạn chết người còn lưu lại, lẩn khuất trên từng cánh đồng và mọi ngõ ngách mỗi làng quê.
Đức Anh - Xavier