Thứ sáu, 11/2/2011 | 09:20 GMT+7
|
Thứ sáu, 11/2/2011 | 09:20 GMT+7

Thơ xuân

Cứ dặn lòng, thôi đừng nhớ Tết
Sống lặng thầm, cho kiếp người qua
Nhưng cuối năm, khi thay lịch mới
Lòng nôn nao, nhớ Tết quê nhà! (Ngọc Lan, Canada)

Gọi là Xuân mà sao buồn thế
Tuyết giá băng phủ khắp quanh nhà
Dù nhiệt độ bao nhiêu sưởi ấm
Vẫn lạnh từ như ở trong da

Đâu chợ hoa giữa đường Nguyễn Huệ
Đủ loại hoa muôn sắc khoe màu
Cành đào cạnh chậu mai Chiếu Thủy
Cánh mai vàng chen chúc bên nhau

Đâu ông bà, mẹ cha, anh chị
Cùng đón xuân dưới một mái nhà
Cùng chuyện trò, hạt dưa, bánh mứt
Bây giờ thì tản mác phương xa

Đâu người thân, họ hàng, hàng xóm?
Luôn trên môi câu chúc thông thường
Chuẩn bị sẵn phong bao giấy đỏ
Lì xì cho con trẻ thân thương

Còn đâu nữa, lối xưa, xóm nhỏ
Nồi bánh chưng, lửa thắp suốt đêm
Lũ trẻ nhỏ, đùa vui trong ngõ
Bảo nhau rằng: " Lại một tuổi thêm "

Cứ dặn lòng, thôi đừng nhớ Tết
Sống lặng thầm, cho kiếp người qua
Nhưng cuối năm, khi thay lịch mới
Lòng nôn nao, nhớ Tết quê nhà!

Trần Thị Ngọc Lan