Thứ hai, 17/1/2011 | 18:10 GMT+7
|
Thứ hai, 17/1/2011 | 18:10 GMT+7

Tết xa nhà đầu tiên ở Mỹ

Quá khứ về cái Tết đầu tiên xa nhà cách đây 2 năm, ngay lúc này, nó đang ùa về như một nỗi ám ảnh. Sự ám ảnh hiện ra từ những bông tuyết li ti ngoài cửa sổ đang dạt đi trong cơn gió mùa đông. (Bùi Thái Anh, Mỹ)

Ảnh minh họa: jasonbyrd.com.

Ảnh minh họa: jasonbyrd.com.

Khởi đầu một giấc mơ mang tên “Khát vọng”, tôi – một cậu thanh niên 17 tuổi – đã đánh bạo cả quãng thời gian tươi đẹp nhất trong tuổi trẻ của mình bằng quyết định đi du học. Dùng từ “đánh bạo” là bởi lẽ gia đình tôi không khá giả gì. Chỉ việc nuôi ba đứa con ăn học đại học đã là cả một gánh nặng quá lớn đè lên đôi vai của hai bậc sinh thành vốn đơn thuần là những viên chức bình thường.

Vậy nên, khi đề cập đến ước mơ dường như đầy viển vông và vô thực ấy, dù trong ánh mắt ba tôi hiện rõ một niềm tin vào đứa con út, nhưng cũng không tránh khỏi những giây phút mông lung đầy lo lắng. Sau đó, tôi và ba như hai người bước vào vòng đàm phán với thỏa thuận được cam kết là ba tôi chỉ có thể lo cho tôi trong 4 tháng đầu du học, còn quãng đường sau đó là của riêng tôi và tự tôi quyết định. Là một người con, tôi chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ một điều gì quá sức từ ba mẹ, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ba đang dồn mọi thứ vào canh bạc cuối cùng là tôi. Tôi thực sự thương và biết ơn ba tôi lắm!

Khi rời khỏi xứ sở này, bản thân tôi cũng đã xác định rằng cái ngày được chạm chân lại mảnh đất ấy, được hít thở lại bầu không khí ấy sẽ là rất lâu và rất xa. Những năm tháng sau đó, tôi sống bằng động lực mà ba tôi đã truyền cho, rằng “đừng ngoái đầu lại con nhé!”. Dù biết rằng luật pháp không đồng ý cho du học sinh đi làm việc ở ngoài, nhưng một khi con người ta bị dồn ép, họ sẵn sàng làm tất cả để được tồn tại và vươn lên. Từ bán vé ca nhạc lúc nửa đêm đến công việc giao báo lúc rạng sáng và nhiều công việc khác nữa, tôi sẵn sàng lăn xả với niềm tin là một ngày nào đó tôi sẽ vinh hiển trở lại quê hương.

Thấm thoắt đã gần 3 năm chưa một lần hồi hương, tôi trông già hơn nhiều so với tuổi đời của mình. 3 năm trôi qua với những mùa Tết sống trong yên lặng và nước mắt. Quá khứ về cái Tết đầu tiên xa nhà cách đây 2 năm, ngay lúc này, nó đang ùa về như một nỗi ám ảnh. Sự ám ảnh hiện ra từ những bông tuyết li ti ngoài cửa sổ đang dạt đi trong cơn gió mùa đông. Tiếng gió rít qua những rặng thông quanh nhà như reo rắc trong tôi nỗi buồn tủi đến tuyệt vọng của một đứa con đang thèm khát những giây phút sống trong sự bao bọc, chở che của gia đình, của quê hương.

Tôi lúc ấy như một con thiêu thân trong căn phòng tối chúi đầu vào thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc máy tính xách tay. Những mẩu tin đơn giản chỉ cần chứa một từ “Tết” như có sức cuốn hút với tôi một cách lạ thường. Tôi mở tất cả, đọc tất cả và rồi nhắm mắt, mỉm cười bên cạnh những ký ức sum vầy cùng người thân. Chao ôi! Cái cảm giác được như một đứa trẻ khoái chí với những chiếc áo mới toanh mẹ mua cho diện Tết – như hiện hữu mà lại xa vời đến thế!

Tôi mở mắt rồi quay trở lại với thực tại, mân mê bên những phím gõ để gửi đi những bức thư chúc Tết đầu năm mới cho mọi người quen biết. Khoảnh khắc Tết thực sự qua khi tôi kết thúc cuộc gọi chúc mừng tất niên gia đình và họ hàng. Với tôi, không còn Mùng 1, Mùng 2 Tết! Tết xa nhà đầu tiên qua đi trong tiếng thở dài nhưng vẫn chẳng đủ để trút vơi dù chỉ một phần của nỗi niềm!

Một năm sau đó, tôi đã làm quen hơn với nhịp sống vội vàng của một thành phố năng động tại Mỹ. Cũng vì thế mà cái Tết tiếp theo đến với tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần sâu lắng. Tôi tụ tập lại cùng một số người bạn cũng đến từ Việt Nam và các nước châu Á khác để cùng nhau tạo ra một triển lãm nhỏ giới thiệu những nét đặc trưng trong cái Tết của các quốc gia phương Đông. Với bánh chưng, bánh tét, mai vàng và cả những câu đối không tuân thủ bất kỳ một pháp họa nào được chúng tôi làm ra bằng cả tấm lòng của người con xa xứ. Cũng ngay khoảnh khắc mà người Việt trong nước đón mừng giao thừa, chúng tôi cùng nhau cất cao lời bài hát “Khúc giao mùa”. Với riêng tôi, ngay lúc đó, tôi đã thầm ước mong về một cái Tết đoàn viên.

Bùi Thái Anh

Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.

Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương'  tại đây.