Thứ hai, 17/1/2011 | 11:25 GMT+7
|
Thứ hai, 17/1/2011 | 11:25 GMT+7

Tết mà mình xách balô đi làm!

Như mọi năm cứ nghĩ Tết cổ truyền Việt Nam không còn cái rộn rã hoan hỉ như hồi xưa, về thì cũng chỉ gặp bố mẹ, rồi đi chơi với bạn bè thôi. Tết cũng chỉ có thế thôi! Nhưng cái suy nghĩ đơn thuần này lại bị trả giá. (Nguyễn Đức Tiến, Nhật Bản)

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên đón xuân trên đất nước Nhật Bản lòng khấp khởi mừng thầm năm nay ăn Tết nước ngoài cho sướng chứ ở nhà thì cũng ăn 24 cái tết như thế... Thế mà qua Tết rồi mới biết ở Nhật không có Tết... Chẳng phải đón cái gì cả buồn ơi là buồn.

Hàng năm giờ này là dọn dẹp nhà cửa mệt ghê năm nào cũng dọn lại có một mình. Nhưng tới tận giờ mới thấy cái hạnh phúc được lau bàn thờ các cụ, được giúp bố quét nhà, được phụ mẹ dọn bếp. Thế mà năm nay vẫn xách ba lô đi làm!

Mọi năm đi học về gặp các bác, các cô, các bạn ai cũng chỉ hỏi thăm xã giao học hành thế nào, có bạn gái chưa, đẹp giai học giỏi thế khối cô theo. Nghe đến sướng cả tai, người ta nói đúng mà, mình chỉ biết nghe thôi. Thế mà sao bây giờ không có ai hỏi nhỉ, thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đến giờ mới nhận thấy được hết cái hạnh phúc khi được sự quan tâm tự nhiên lại cảm thấy cô đơn buồn quá, mọi năm thật là vui, thế mà năm nay vẫn xách ba lô đi làm!

Lại còn mấy thằng bạn nối khố trong cái "bộ tứ thiên vương" nữa chứ. Tối tối lại gọi rảnh không mày đi chợ hoa ra Ninh Kiều chơi ngắm gái chứ. Năm nào cũng thế mà. Nhắc đến con gái mới nhớ... 3 thằng quỷ đó cũng đã trưởng thành thằng thì dạm ngõ, thằng thì đưa bố mẹ lên nhà người yêu thằng thì lên nhà bồ ra mắt. Đúng là vui thiệt nhưng năm nay chỉ còn ta với ta. Chẳng có thằng nào làm phiền. A có khác là năm nay vẫn xách ba lô đi làm!

Ngày ngày vẫn đi làm nhưng sao hôm nay lại có cái gì đó trong người "nghe nôn nao như chiều 30 Tết bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh". Phải rồi cái mình thấy thiếu thiếu là lâu lắm rồi chưa được ăn cái bánh chưng nào cả. Mọi năm từ ngày bác Táo lên trời là mình đã được ăn cái bánh nếp dền dền thơm lừng nhân đậu xanh đậm đà vị muối và béo ngọn miếng thịt heo, thấm sâu vào đầu lưỡi tan trong cuống họng. Thế mà năm nay vẫn xách ba lô đi làm!

Lên công ty mở bài nhạc xuân nghe cho đỡ nhớ nhà "có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến" tới giờ mới hiểu được bài hát này nghe hay đến thế. Vậy mà có bao giờ để ý đâu. Nghe xong nhạc xuân là muốn nghe bài "Về quê" liền. Tết này chỉ mong em nào đó ở quê hát cho mình nghe một bài nhạc xuân nhỉ cho đỡ thèm nỗi về quê. Thôi xách ba lô đi về. (^!^)

"Dù đi xa ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình". Thế mà mình vẫn ở Nhật trong cái lạnh giá mùa đĐông. Xuân này con không về chắc mẹ buồn lắm, bánh chưng nhiều không người nào ăn.

Tết tết tết đến rồi ,Tết tết tết đến rồi ,Tết tết tết đến rồi ,Tết tết tết đến rồi Năm nay đúng là tết đến trong tim mình... chỉ cần thế thôi là vui trở lại. Thôi mai lại xách ba lô đi làm. (^!^)

Có niềm vui nào vui hơn ngày xuân đến?

Nguyễn Đức Tiến

Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.

Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương'  tại đây.