Thứ sáu, 11/2/2011 | 09:15 GMT+7
|
Thứ sáu, 11/2/2011 | 09:15 GMT+7

Nhớ ngày mùng 1 Tết lên chùa bán hương

Nó và chị ba ngày mồng một vác bao hương ra chùa bán. Nó nhớ như in cái ngày ấy, bọn trẻ con xóm trên biết nhà nó mới vào Nam nên chọc ghẹo. Ừ thì nhà nó nghèo, ừ thì chúng nó ngày Tết phải đi bán hương đấy. (Thảo Phạm, Đức)

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Nhớ... nhớ... nhớ... Tết Việt Nam. Nhớ... nhớ lắm mẹ à.... Năm nay nó đi chùa một mình không có mẹ. Hẹn mẹ một ngày Tết khác, nó nhé!

Đấy là dòng tâm sự nó để trên Facebook. Vốn là đứa không muốn để nhiều người tò mò hay hiểu rõ về nó trước khi gặp mặt nên nó rất "tiết kiệm" cảm xúc của mình ở trang mạng public. Hôm sau khi kiểm tra Facebook, rất nhiều người quan tâm và thích dòng tâm sự này của nó, nó cảm thấy vui lạ...

Tuổi thơ nó lớn lên không đầy đủ như chúng bạn, nhưng cũng không hẳn là thiếu thốn. Nó nhớ như in cái tết ở ngoài Bắc, họ hàng đông đủ gặp mặt và chúc tụng nhau ngày tết trong cái rét của nàng đông chưa dứt. Đấy là lúc nó còn bé lắm, chắc tầm 3 tuổi gì đấy, nó mừng lắm ngày Tết được diện quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi, nhận nhiều tờ hai trăm đồng từ cô, chú, bác của nó cho rồi hết Tết góp lại đưa cho mẹ.

Rồi thì bố mẹ chuyển vào Nam đi làm kinh tế, nhà làm hương nên ngày tết bố mẹ nó bận rộn hơn, cả năm mới có 3 ngày tết, nó nhớ bố thức thật khuya để xe hương, mẹ dậy thật sớm để đánh keo, mấy chị em nó cũng phải dậy sớm từ 3 giờ sáng để đếm hương, dán hiệu... Việc dán hiệu là việc của nó, đó là công việc dễ nhất mà, nó dán nhanh lắm, nhanh thoăn thoắt để mau xong việc và mẹ chở hàng đi bán có tiền đóng học phí cho chị em nó, bạn bè quanh xóm mấy ngày này được nghỉ học là tha hồ chơi trốn tìm, tụ tập lại chơi ô quan. Nó thì vẫn ngồi đây để làm việc, tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà. Dĩ nhiên nó có cảm xúc buồn nữa chứ, chẳng được tha hồ chơi như chúng bạn, nhưng nếu không phụ bố mẹ thì tiền đâu nuôi mấy chị em đây?

Nó và chị ba ngày mồng một vác bao hương ra chùa bán, nó nhớ như in cái ngày ấy, bọn trẻ con xóm trên biết nhà nó mới vào Nam nên chọc ghẹo chị em nó. Ừ thì nhà nó nghèo đấy, ừ thì chúng nó ngày Tết phải đi bán hương đấy, nhưng nhà nó làm việc lương thiện mà, có gì đáng cười đâu mà đem ra chế giễu!

Mãi đến 30 Tết mẹ nó mới có ít thời gian đi sắm tết, đêm 30 mấy chị em nó lại cùng nhau lau chùi nhà, mà nhà làm hương nên bụi bám đầy nhà lau hoài vẫn thấy bụi, ôi thôi thì kệ vậy, cũng có không khí tết vậy mà, đợi mẹ khuya lắm mới đi chợ về, nào là phụ mẹ bê dưa hấu, nó mừng lắm khi thấy mấy món mứt dừa, mứt bí, hạt sen trong giỏ mẹ mua! Nó thèm được ăn mấy món đấy lắm, cả năm mới được ăn một lần mà. Nó trông chờ đến ngày mùng một Tết, sáng sáng khi cả nhà ngủ dậy là bố nó lì xì cho mấy chị em, rồi cùng nhau chúc mừng năm mới.

Những khó khăn của những năm đầu vào Nam rồi cũng dần qua đi, cái Tết sau đấy nhà nó dần có bánh chưng để nấu, chị em nó được quây quần bên nồi thịt xào với tai heo, nấm mèo, xào lẫn để mai mẹ làm món giò xào, món mà nó thèm ăn nhất! Nó ngồi bóc vỏ hành mỏi cả tay, cay cả mắt mà sao bóc hoài vẫn chưa hết, còn nhiều ơi là nhiều. "Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ - Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh", năm học lớp 6 là nó học được câu thơ đấy. Nó thầm nhủ là nhà mình cũng có đầy đủ cái gọi là Tết rồi đấy! Nhưng có điều hồi đấy trạng pháo nhà nó ngắn lắm, bố mua về cho có thôi chứ ko có dài và đốt lâu bằng nhà người ta đâu, cái tết không được gọi là no nê bằng người ta nhưng với gia đình nó là đủ ấm.

Chị hai đi nước ngoài, năm 2003 là nhà không có chị, rồi chị ba cũng đi năm 2005 - nhà lại mất đi một thành viên. 2006, bố nó mất, 2007 nhà chỉ còn lại mẹ nó và hai đứa em đón Tết. Buồn thật đấy! Sao mà nhà nó ngày càng vắng vẻ vậy, nó không muốn như vậy đâu, những năm đấy tuy Tết không thiếu thốn, nhưng nó thèm cái ngày có bố, có chị, có tất cả thành viên trong gia đình nó sum vầy.

Năm nay - Tết 2011, nhà nó lại mất đi một thành viên - là nó đấy. Mẹ bảo không có ai đi chợ hoa với mẹ, mẹ bảo không ai đi sắm Tết với mẹ, nó cũng nhớ mẹ lắm lắm, mà biết sao bây giờ khi việc học nó còn đang dang dở? Nó chỉ còn biết cất nỗi buồn vào một góc để gặm nhấm một mình, rồi cố gắng học thật tốt để dành món quà tặng mẹ nhân dịp tết năm nay thôi.

Này thì ngày 30, hai chị em cũng cúng giao thừa, cũng là xôi, là gà luộc, là mâm ngũ quả, nhưng sao nó thấy thiếu thiếu. Ba ngày tết chị nó vẫn làm theo truyền thống như ở Việt Nam, đều đặn làm cơm và mời các cụ, ông bà, bố nó về ăn Tết.

Nhưng sao trên đường đi học về ngồi tàu nhìn tuyết rơi nó không ngăn khỏi cái cảm giác nhớ nhà len lỏi, thèm được cùng với cả nhà ăn bữa cơm ngày Tết, thèm được mỗi sáng mùng một được ra mộ thăm bố và chúc Tết bố nó, thèm được kể chuyện cho bố nó nghe dù chỉ thì thầm trên mộ bố thôi. Thèm, thèm nhiều cái lắm mà viết cả ngày chắc cũng không hết được.

Ngày mùng 3 tết là thứ bảy, ngày này nó mới được nghỉ, nó đã đi chùa. Chùa ở đây khác quá, không như trong tưởng tượng của nó. Nó làm về design, nó nghĩ chùa ở đây xây đẹp lắm, nhưng chùa rất là bé, rất là khác dù sao thì cũng có một chốn tâm linh để cộng đồng người Việt giữ gìn truyền thống văn hóa của mình, nó thầm vui về điều đó. Rồi tối đấy cũng có buổi văn nghệ mừng xuân, buổi văn nghệ không được gọi là đặc sắc lắm nếu so với việc tổ chức ở Việt Nam nhưng ở xứ người mà cộng đồng mình tổ chức được buổi văn nghệ như thế là đáng mừng rồi.

Sao văn nó viết về cái Tết bên này ít thế nhỉ? Ngồi hoài mà nó chẳng nghĩ được viết gì nữa đây. Chắc có lẽ cái Tết bên này không có hả? Hay là nó mới sang nên cảm nhận chưa rõ đây? Nó chợt nhận ra không có cảm xúc để viết về Tết ở nơi đây, vì lấy đâu ra cảm xúc khi mà nơi xứ người có ai biết và tổ chức Tết Việt đâu, ngoại trừ Lễ Giáng sinh và Tết tây của họ mà thôi.

Thảo Phạm (từ Munich, Đức)

Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.

Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương'  tại đây.