Thứ sáu, 11/2/2011 | 08:58 GMT+7
|
Thứ sáu, 11/2/2011 | 08:58 GMT+7

Đi chợ Tết ở Little Saigon

Bước ra ngoài là gian hàng chợ hoa, đủ các loại hoa. Hoa đào có sắc hồng nhạt hây hây như đôi má của nhưng cô gái bắc, hoa mai vàng nhẹ nhàng thanh cao như tà áo dài của những thiếu nữ Sài Gòn. (Huyền Chi, Mỹ)

Tôi lại trở về Sài gòn Nhỏ, như một cái duyên. Lần này chuyến đi của tôi thật bất ngờ không định trước.

Ảnh tác giả cung cấp.

Ảnh tác giả cung cấp.

Trời Cali vào những ngày giáp Tết thật dịu mát. Cái lạnh nhè nhẹ, man mác, những làn gió xuân, hiu hiu thổi cho tôi cảm giác đang dạo bờ hồ Xuân Hương, khác hẳn cái lạnh khắc nghiệt nơi tôi ở! Tôi hít mạnh không khí trong lành của trời đêm, thoang thoảng đâu đây mùi hương của loài hoa nở về đêm!

Sáng hôm sau, tôi cùng gia đình đi ăn sáng rồi hẹn nhau đi chợ Tết! Thật là thú vị! Đã từ rất rất lâu, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có dịp đi chợ Tết. Cái cảm giác ấy thật diệu vợi và dường như thật xa xỉ đối với tôi! Sống nơi vùng đất thật lạnh lẽo, đến mùa xuân không một cánh én báo tin, không một cành mai cho thoả nhớ! Hương vị Tết chìm sâu trong tuyết lạnh! Chỉ một an ủi duy nhất là được nghe những bản nhạc xuân, nghe để buồn nhớ thêm nhiều những kỉ niệm đã xa, mãi rời xa.

Đã mười cái Tết xa nhà. Tôi chạnh lòng khi nghe bài hát "mẹ ơi! Con hứa con sẽ trở về mà nay đời con vẫn còn lênh đênh". Âm điệu của những khúc nhạc xuân luôn làm tôi da diết thương nhớ quê nhà! Có lẽ vì tôi nghe nó trong cái khoảnh khắc của đêm trừ tịch? Hay vì tôi là kẻ luôn hoài cổ?

Đến Sài Gòn Nhỏ lần này, tôi không định trước, nên cái chuyện đi chợ Tết cũng là một ngạc nhiên thú vị. Đường phố Sài Gòn Nhỏ như được khoác lên mình chiếc áo mùa xuân, thấp thoáng bên hiên nhà ai, những cây quýt trĩu quả, cây đào khoe sắc hồng bên cành mai vàng đang e ấp nụ! Thật là đẹp, lại gợi cho tôi nhớ cứ mỗi ngày rằm tháng Chạp là chị em tôi lại cùng nhau nhặt lá mai để kịp nở hoa ngày Tết.

Nếu không tảo cành rằm tháng Chạp
Hoa mai không hẹn phút giao thừa

Cây trái, hoa lá ở đây được thiên nhiên ưu đãi nên vươn lên mạnh mẽ và thật là rực rỡ! Chúng tôi đến khu Phước Lộc Thọ! Nơi đây quy tụ rất nhiều người Việt! Từng đoàn xe du khách có lẽ từ những tiểu bang khác đến đây để mua sắm Tết cũng như đi chợ hoa! Người qua lại tấp nập, cứ đến mỗi gian hàng Tết là tôi lại trầm trồ khi thấy trái cây ở đây thật là tươi. Nào măng cụt, nào thanh long, nào nhãn làm cho chị em tôi cũng vui lây.

Ảnh tác giả cung cấp.

Ảnh tác giả cung cấp.

Đông nhất là đến hàng Vua Khô bò. Con tôi reo lên: " Mẹ ơi! Vua Khô bò kìa mẹ". Thế là chúng tôi dừng lại ờ đó thật lâu, lựa đủ mùi đủ vị, cuối cùng mẹ con tôi cũng chọn đúng loai khô bò có cùng hương vị với khô bò Như Lan chợ Cũ. Từng trái cóc ngâm, chùm ruột đỏ au trong vắt, mứt vàng ươm óng ả thấy hấp dẫn quá! Con tôi cứ rối rít, chỉ trỏ. "Đã quá, mẹ ơi!". Ở đây cho ăn thử thoải mái (bí quyết câu khách mà). Thử một hồi, đủ mùi vị cay cay khô bò, ngon ngọt mứt Tết, lại được thử nước trà Lục Vị, thế là tay thì xách nặng mà hầu bao thì vơi dần!

Đi ngang cửa hàng băng nhạc nghe rộn rã những bản nhạc xuân xưa trộn lẫn tiếng tấu hài, lô tô nghe thật là vui tai. Đặc biệt vô đây chỉ nghe toàn tiếng Việt Nam, người mua kẻ bán cũng là người Việt Nam! Tôi cứ ngỡ mình đang đứng trong lòng chợ Sài Gòn không biết cửa bắc hay cửa đông đây. 

Bước ra ngoài là gian hàng chợ hoa, đủ các loại hoa. Hoa đào có sắc hồng nhạt hây hây như đôi má của nhưng cô gái bắc, hoa mai vàng nhẹ nhàng thanh cao như tà áo dài của những thiếu nữ Sài Gòn, những chậu tắc sai trái nhưng lại mang cái vẻ mộc mạc của cây trái vườn quê, không được trau chuốt, tạo hình tạo dáng như những cây tắc của quê nhà. Tuy vậy, cũng đủ làm tôi nhớ đến những ngày nhỏ theo mẹ đi chợ hoa, mặc dù được dặn dò cẩn thận, tụi tôi cũng không tránh khỏi sự cám dỗ của những trái tắc no tròn, cũng phải lén nhón cho được một trái tắc dấu vội vào túi áo.

Ở đây có đầy đủ trái để chưng cầu dừa đủ xài, tôi càng ngạc nhiên, vì có cả trái phật thủ, thiệt là ngộ. Có những bà cụ quàng khăn, vấn tóc như nhưng bà mẹ quê đứng cầm những cành đào cành mai vừa hé nụ, mời gọi: "Cô ơi! Mmua hộ tôi một cành trưng Tết đi cô ơi!". Nhin dáng bà cụ lom khom dưới ánh nắng bắt đầu gay gắt, bàn tay khăn khiu cầm nhánh mai, đào thiệt tình tôi cũng muốn mua ủng hộ cụ nhưng nhà em trai tôi mai, đào, quýt, tắc cũng rộ quanh vườn, tôi cũng đành
qua gian hàng khác.

Phong Lan đủ sắc màu Tím Vàng, trắng đua chen với những chậu cúc đại đoá , thật là tuyệt vời! Tôi không quên chụp lại những tấm hình kỷ niệm, dễ gì mà được nhìn thấy trên xứ người! Bất cứ hình ành nào ở đây cũng gợi cho tôi hình ảnh quê hương và tôi cũng chợt nhận ra những tâm hồn người Việt ở đây cũng muốn nhớ về cội nguồn của mình, tìm lại những hình ảnh của ngày xưa cũ!

Qua gian hàng bên cạnh ở đây lại có nhưng chậu hoa nho nhỏ xinh xinh, tôi đoán là hoa thuỷ tiên, loài hoa này mẹ tôi rất thích! Trong lúc dạo ngắm cảnh xuân ở đây, tôi nghe lạch tạch tiếng pháo, các em bé được mẹ mua cho, vừa đi vừa ném xuông đất, thoang thoãng mùi thuốc pháo. Pháo chuột đưa ông Táo về trời!

Những phong bao lì xì, đỏ thắm in hình màu sắc rất là Tết! Cái này thì tôi cần phải mua rồi.

Đã quá lâu, tôi mới được đi chợ Tết! Lòng tôi lâng lâng khó tả, dường như quên hết cái sự đời! Cái sự đời đây là cái gió lạnh thấu xương ở nơi vùng tôi đang ở, là đống tuyết cao ngất ngoài ngõ, là cánh đồng bạt ngàn tuyết phủ, mỗi sáng đi làm băng ngang tôi thấy lòng mình giá băng. Hôm nào được một ngày nắng ấm là thấy vui, sóc, thỏ cũng tung tăng trên những thảm tuyết còn sót lại, thấy chúng đi tìm mồi tôi cũng thấy tôi nghiệp chúng cũng chịu giá lạnh như tôi!! Bao nhiêu năm rồi con mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?

Sau khi đi dạo một vòng chợ hoa, chúng tôi đi chợ mua vài món để đem về nhà ăn Tết! Trước cửa chợ bày ê hề nào chả, bánh chưng, bánh tét, nem, tré... Món nào cũng còn nóng hôi hổi, lá chuối vẫn còn xanh mướt. Phải công nhận cộng đồng người Việt ở đây ăn Tết xôm tụ thiệt, bãi đậu xe những ngày nay cũng đầy nghẹt những người đi mua sắm khó khăn lắm mới tìm được một chỗ. Những quầy trả tiền cũng xếp hàng dài, cô thu ngân cũng làm việc thoăn thoắt, bấm máy thối tiền!Thấy món nào tôi cũng ham muốn mua. Đi một hồi tôi muốn chóng mặt vì thiên hạ đi chợ Tết không kém gì ở Việt Nam!

Về đến nhà tôi cùng cô em dâu sửa soạn một góc Tết, nhìn cũng ấn tượng lắm.

Ảnh tác giả cung cấp.

Ảnh tác giả cung cấp.

Chiều hôm đó, em tôi chở tôi đến nhà những người quen biết để biếu Tết. Thấy em tôi xách một hai cái giỏ trong đó có chả có nem, có lạp xưởng để biếu Tết. Cũng lâu rồi tôi không có lệ biếu Tết nữa, hôm nay nhân dịp đi theo cô em, tôi lại thấy vui vui, nhớ lại những giây phút vội vàng tất bật cũa những ngày 25, 26 Tết ở Việt Nam. Nào mua sắm, làm bánh mứt, tối thì đi biếu Tết bà con, lối xóm!

Khi đến, thấy trong nhà hai bác đã lớn tuổi trưng bày Tết thật đẹp, cành mai , cành đào, cây tắc. Ngoài vườn cũng còn đầy những trái bưởi trĩu cành, nhìn thật ngon mắt. Nhưng cảnh nhà lại đìu hiu. Hai bác nói hai bác chuẩn bị thế đấy nhưng không biết có anh chị nào được về ăn Tết không vì không ai được nghỉ làm. Ngoài phố thì nhộn nhịp là vậy, có ai biết được cảnh vật thì đã vào xuân nhưng cũng có những người sống cô quạnh ở đây đón giao thừa lặng lẽ, thiếu vắng tiếng cười của con cháu, mong giây phút xum họp trong những ngày xuân để được nghe con trẻ chúc Tết, mừng tuổi! Những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại thật khó tìm được nơi xứ lạ quê người.

Ngồi một chút chúng tôi muốn xin phép ra về nhưng bác trai níu lại, chụp vài tấm hình, còn bác gái thì rưng rưng nước mắt: "Ngày thường thì chả sao, chứ ngày tư ngày Tết mà lanh tanh thế này thì buồn thật. Con cái nó cứ bận tíu tít nên nó cũng chẳng cho bọn trẻ con về đây". Tôi nghe mà thấy ngậm ngùi thương cho thân phận những người già ở đây.

Thấy chúng tôi dợm ra về bác gái lại than phiền: "Cái xứ xở gì mà buồn nẫu cả ruột. Ở trong rừng còn nghe chim hót, vượn nó hú, ở đây, cứ đi ra đi vào, quá lắm là đi ra vườn chơi với sâu, với bọ". Tôi tìm cách an ủi bác: "Thôi bác đừng buồn, bác còn cái may mắn là được chỗ ấm áp, thỉnh thoảng còn có con cháu về thăm, chứ nơi cháu ở, trời lạnh lắm, mấy người lớn tuổi chỉ ở quanh quẩn trong nhà, không dám bước ra vườn sợ trợt tuyết, té thì lại khổ!".

Khi bọn tôi ra về bác giúi vào tay cũng một món quà Tết! Lên xe thấy nằng nặng tôi mở ra xem rồi mĩm cưởi môt mình. Quà Tết bác cho là hai chai nước mắm và một túi măng khô! Không phải tôi chê nhưng chính món quà đó cũng gợi cho tôi kỉ niệm ngày xưa biếu Tết hay có chai nước mắm thượng hảo hạng, chai siro. Tôi nghe nói ở Việt Nam bây giờ biếu Tết sang lắm có khi quà Tết cả bạc triệu!

Theo dự định tôi chỉ ở Sài Gòn Nhỏ 3 ngày sau đó phải về nhà nhưng khi ra đến phi trường chúng tôi mới biết bị hoãn chuyến bay do vùng tôi ở đang bị bão tuyết
khi trở về lại nhà đúng đêm ba mươi Tết! Bước xuống sân bay tuyết trắng phủ đầy, cái lạnh giá buốt nơi này càng làm cho tôi thêm nuối tiếc nắng xuân, nuối tiếc những ngày ngắn ngủi, với những cảm xúc bổi hồi, khi nhìn lại những hình ảnh phảng phất thoang thoảng mùa xuân trên quê hương tôi! Về đến nhà tôi cũng kịp nhang khói đón giao thừa, làn khói hương nghi ngút, tôi nhắm mắt khấn nguyện, những giọt nước mắt nóng hổi tràn lên má tôi! Những ngày qua tôi đã cố đi tìm lại cho mình một mùa xuân nhưng tôi chợt nhận ra được cái mùa xuân tôi thật sự khao khát, tìm kiếm là mùa xuân thanh bình, yên ấm trên quê hương tôi !

Huyền Chi

Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.

Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương'  tại đây.