Thứ sáu, 11/2/2011 | 08:22 GMT+7
|
Thứ sáu, 11/2/2011 | 08:22 GMT+7

Cảm ơn Tết

Tôi yêu Tết, Tết không chỉ mang đến cho tôi tình yêu bao la của gia đình, những kỉ niệm của một thời thơ ấu, lời dạy của ông bà, mà Tết còn mang đến cho tôi bài học của tình yêu thương. (Hương Chi, Canada)

Ảnh minh họa: Wallcoo.

Tết đã qua rồi và tôi cũng vừa mới kết thúc một kỳ thi đầy vất vả và bắt đầu một kì thực tập ở bệnh viện sau khi mỗi một kỳ học. Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này thì ở Việt Nam, mọi người đã bắt đầu trở lại với công viêc và hy vọng một năm mới may mắn sẽ đến. Nhưng đối với một du học sinh như tôi thì cảm giác của ngày Tết vẫn còn sâu sắc lắm. Tôi vẫn còn nhớ và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, khi Tết đang đến rất gần, đang gõ cửa từng nhà thì cũng là lúc tôi đang ở thư viện học để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng ngày mai. Cuối cùng tôi đã tự thưởng cho mình 15 phút bằng cách lên báo Việt Nam đọc thông tin về Tết ở quê nhà.

Tôi đã có ý định viết những cảm xúc thật lòng trong trái tim mình, muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Nhưng nghĩ tới kỳ thi ngày mai, nghĩ tới những quyển sách, quyển vở, tôi lại giấu nước mắt trong lòng và quên đi tất cả để học chỉ vì một từ: đỗ. Tôi muốn đây là món quà đầu năm của tôi dành cho gia đình và đặc biệt là bố mẹ. Nhưng không thể phủ nhận rằng, thật sự lúc đó tôi cảm thấy mệt mỏi vì thi cử, và cứ mỗi lần nhìn cuốn lịch treo tường, tôi lại tự nhủ với mình rằng Tết đã đến rất gần rồi đó.

Sao tôi nhớ cảm giác Tết ở Việt Nam quá, nhớ được cùng bố mẹ dọn nhà cửa, phụ giúp gói bánh chưng và thức đêm cùng nhau quanh nồi bánh. Đất trời ở Canada lạnh quá, làm cho tôi càng nhớ nhà, nước mắt trào ra, còn trong lòng thì luôn bảo rằng hăy cố gắng. Nhưng tôi không thể làm được, có lẽ với một người con gái yếu đuối như tôi, tôi đã chọn cho mình một cách tắt máy điện thoại. Vì nếu không tôi sẽ khóc, khóc trong sự nhớ nhà vô cùng và tôi không muốn mọi ngưòi phải lo lắng cho tôi.

Rời khỏi trường học lúc 9 giờ tối, và trong tâm trí tôi lúc đó chỉ có môt đất nước hình chữ S thân thương, nơi đó mọi người đang bận rộn sắm Tết. Giữa dòng người hối hả mà trong tôi chỉ có một từ thật ngắn ngọn nhưng thân thương làm sao: Tết. Ngồi trên xe bus, mà nước mắt tôi cứ ứa ra, tôi khóc trong sự căng thẳng khóc trong sự tủi thân, khóc trong sự nhớ nhà. Khóc cũng vì thương bố mẹ, không có ai để giúp bố mẹ dọn dẹp.

Ba năm không ăn Tết ở nhà, con số 3 đối với ai đó thì thật là nhỏ bé nhưng với tôi đó thực sự là một chuỗi dài dằng dặc. Tôi có một may mắn là có người nhà ở Canada, một món cơm Tất Niên như ở nhà, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác thật sự đúng nghĩa của Tết cả. Bởi những kỷ niệm của ngày Tết đã in sâu trong trái tim tôi ở nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ra sân bay Vancouver nhìn các cô, các bác, anh chị về ăn Tết, mà tôi chỉ có một ước ao là được về như mọi người, nhưng điều đó sao xa xăm quá. Tôi đã nhận ra rằng dù tôi đang ở đâu, làm gì thì con người tôi đã thuộc về hai từ: Việt Nam.

Khi viết những dòng chữ này để tham gia cuộc thi này, tôi chỉ muốn chia sẻ tâm trạng của một du học sinh như tôi tới tất cả mọi người. Dòng văn lủng củng nhưng đây thực sự những gì xuất phát trong trái tim tôi. Nghĩ và nhớ đến Tết, tôi lại ngồi suy nghĩ về cuộc đời của mình. Ba năm cũng đủ tôi trưởng thành ở đất nước xứ lạnh này, và có đi xa, có va chạm, có vấp ngã, tôi mới thấy giá trị của hai từ gia đình, và điều đó thể hiện rõ vào ngày Tết. Trái tim tôi luôn hướng về quê hương, nơi đó có gia đình, có người thân, bạn bè mong tôi trở về. Tôi đã cảm nhận điều đó hơn bao giờ hết khi Tết về.

Tất cả những gì thuộc về quá khứ đang ùa về trong tôi lúc này. Tôi ước được trở lại thời ấu thơ, nơi đó có ông bà, và tôi lại nhớ tới những lời dạy chúc Tết của bà. Trở về ấu thơ, làm cho con người ta trẻ lại và không muốn quay về với hiện tại. Bởi vì, quay về với hiên tại là lúc tôi biết rằng tôi không còn ông bà nữa. Người tôi còn lại là ông nội, ông cũng đã bỏ tôi để về với bà nội sau bệnh tật của tuổi già. Đối với tôi, Tết đã gắn liền với nhưng con người đặc biệt đó. Ông bà đã dạy tôi giữ gìn Tết cổ truyền và chính họ đã dạy tôi đức tính kiên trì và không ngừng vươn lên trong cuộc sống

Tết Việt Nam ở Canada sao buồn thế, cuộc sống vẫn diễn ra bình thuờng. Để xua tan đi nỗi buồn, tôi đã lên Internet đọc báo để được hoà mình vào trong ngày vui của quê hương mình. Nhưng tôi lại chạnh lòng vì khi đọc nhừng bài báo hay những hình ảnh của một số gia đình không có đủ điều kiện sắm Tết và hạnh phúc bên người thân. Một du học sinh như tôi, chỉ biết khóc khi đọc đưọc những bài báo viết về họ. Tôi biết hơn lúc nào hết họ cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người, cần tấm lòng yêu thương của tất cả mọi người khi Tết Tân Mão đang đến rất gần.

Tôi sắp trở thành một cô y tá đúng như ước mơ mà tôi mong muốn, ước mơ được giúp đỡ tất cả mọi người và đặc biệt là quê hương của tôi: Việt Nam nhỏ bé mà hiền hòa. Nhìn những con người như vậy tôi đã tự trách mình rằng khi gặp một chuyện buồn, tôi thường đổ lỗi cho số phận. Nhưng tôi lại không biết rằng tôi đang là người hạnh phúc nhất, dù không cùng gia đình đón Tết ở nhà nhưng tôi còn có một cuộc sồng no đủ. Được làm trong nhiều môi trường khác nhau, được tiếp xúc với mọi người, tôi mới biết cuộc sống này có ý nghĩa biết bao. Có lúc tôi đã không biết trân trọng dù là điều nhỏ nhất. Cảm ơn Tết, Tết đã dạy tôi phải biết trân trọng cuộc sống nhường nào.

Tôi yêu Tết, Tết không chỉ mang đến cho tôi tình yêu bao la của gia đình, những kỉ niệm của một thời thơ ấu, lời dạy của ông bà, mà Tết còn mang đến cho tôi bài học của tình yêu thương. Tết làm cho chúng ta gần nhau hơn dù chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt.

Sắp tới tôi lại quay lại một kỳ học mới, nhưng dù ở đâu, bất cứ nơi nào, tôi sẽ luôn nhớ về quê hương Việt Nam thân yêu. Ở nơi đó có gia đình đang chờ tôi trở về, và cũng là nơi đẻ tôi thực hiên ước mơ tình nguyện của mình, giúp đỡ những người nghèo. Không biết đến bao giờ tôi lại được về Việt Nam ăn Tết, nhưng tôi sẽ mỉm cười vì tôi đã học được nhiều điều và quan trọng là tôi đang thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ giản dị của một du học sinh như tôi, ước mơ được giúp đỡ người nghèo đặc biệt trong dịp Tết, để mang lại hạnh phúc của một mùa xuân mới. Điều đó sẽ không xa lắm đâu, và tôi nhất định sẽ trở về. Đợi tôi nhé Việt Nam!!!

Bùi Thị Hương Chi

Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.

Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương'  tại đây.