Thứ năm, 26/1/2012 | 09:38 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 26/1/2012 | 09:38 GMT+7

Ăn Tết Hàn Quốc

Xa nhà, buồn tủi thật nhưng là bài học quý giá giúp tụi con hiểu thế nào là gia đình, là quê hương. Mấy anh chị em ở đây sẽ đùm bọc, yêu thương nhau, cùng nhau bước tiếp chặng đường dài phía trước. (Dương Nữ Trà My, Hàn Quốc)

Gửi tới Má vô vàn kính yêu của con,

Vậy là đã tròn một năm con vắng nhà đón cái tết đầu tiên xa xứ. Buồn, tủi và nhớ! Nỗi nhớ cồn cào trong giấc mơ từng đêm. Con mơ được về Việt Nam, được gặp Má. 5 tiếng máy bay, quãng đường còn ngắn hơn từ Sài Gòn về quê mình nhưng dường như sao khó khăn quá đỗi. Xa nhà từ năm lớp 6 nhưng mãi đến bây giờ con mới thấm thía được thế nào mới là cuộc sống tha hương một mình.

Sông Đà Rằng quê mình. Tấm hình này con chụp trên chuyến tàu về quê năm ngoái. Ảnh do tác giả cung cấp
Sông Đà Rằng quê mình. Tấm hình này con chụp trên chuyến tàu về quê năm ngoái. Ảnh do tác giả cung cấp

Tết. Vẫn còn đâu đây cảm giác nôn nao chờ ngày về của những năm thời đại học. Ký ức xưa lại ùa về trong con như mới ngày hôm qua. Con hạnh phúc hòa cùng dòng người chờ mua vé tết, háo hức mua cho Má chiếc áo mới. Má đầu tắt mặt tối quanh năm, tết về lại bận rộn với gian hàng nhỏ nên chẳng năm nào được thoải mái đi chợ tết như người ta. Con nhớ tết năm trước chọn lựa mãi mới mua được cho Má một chiếc áo đẹp. Háo hức cầm về ép Má mặc thử, Má chê làm con dỗi… Ấy thế mà mấy ngày tết toàn thấy Má diện chiếc áo đó, sau này con mới hiểu Má sợ con tốn tiền…

Tết. Bận buôn bán là thế nhưng ba cha con vẫn tranh thủ đi ngắm chợ hoa. Ba thích hoa cúc nên năm nào nhà mình cũng chưng hai chậu cúc vàng rực trước nhà. Con nhớ chậu xương rồng “Mào Gà” lâu năm. Ba thích lắm khi được mọi người trầm trồ nên đặt cho nó một cái tên thật kêu “Vạn Lý Trường Thành”. Và Má vẫn thế, vẫn hi sinh lặng lẽ…

Bình chọn cho bài dự thi tuần 2. Gửi bài dự thi tại đây
Bấm vào đây để xem thể lệ

Tết. Đêm ba mươi khi mọi người tươm tất chào đón năm mới thì nhà mình giống một bãi chiến trường sau mấy ngày bán tết. Ba Má lại tất bận dọn dẹp để đón khách đầu năm, hai chị em thì vô tư hòa cùng mọi người đi ngắm bắn pháo hoa.

Tết. Ngày đầu năm hai chị em nướng tới trưa như phần quà tự thưởng cho mình sau mấy ngày vất vả. Ba Má lụi cụi nấu đồ cúng đầu năm. Sau bữa cơm gia đình ấm cúng, Ba Má con tươi tắn chờ Ba lì xì đầu năm. Con nhớ năm nào Ba cũng bị “ý kiến” vì cho con ít hơn mấy anh chị. Những lúc như thế Ba chỉ cười thiệt tươi, xoa đầu bảo tại con “bé út ét”.

… Vài hôm nữa là tết rồi. Cái tết lạnh lẽo nơi xứ người làm con thêm nhớ mọi người, nhớ cái “truyền thống” đặc biệt của nhà mình. Mấy hôm trước Má cứ hỏi con địa chỉ để gửi ít bánh mứt để con ăn tết với mọi người. Má muốn con gái
được đầy đủ, ấm cúng mấy ngày tết. Sợ Má lo nghĩ con phải dặn chị tết về mở trang web có bán đủ các loại bánh mứt để Má an tâm.

Giờ này ở nhà chắc Má đang mệt nhoài vì buôn bán, thế nên con cũng bớt lo Má vì thương con xa xứ một mình mà đau lòng. Chỉ vài hôm nữa con lại được nghe tiếng í ới của mấy cháu, được thấy cả nhà mình sum vầy bên mâm cơm. Khi đó con sẽ khoe thật nhiều hình để Má bớt lo lắng. Bên này mấy anh chị em cũng xôm tụ lắm, cũng đón tết đủ đầy với cành mai, câu đối, cũng bánh chưng, củ kiệu hẳn hoi cơ mà. Hôm trước lúc đi mua đồ trang trí, tụi con vui làm sao khi thấy được cành hoa mai Việt Nam ở xứ người, tuy không giống lắm nhưng cảm giác lâng lâng khó tả. Thiếu thốn là thế nhưng mấy anh chị em đón cái tết ấm cúng cùng nồi bánh chưng, với các món ăn từ ba miền đất nước. Con gái má ở nhà lười là thế nhưng qua cũng trở thành đầu bếp bếp nghiệp dư với món chả ram đặc trưng của miền Trung.

Xa nhà, buồn tủi thật nhưng là bài học quý giá giúp tụi con hiểu thế nào là gia đình, là quê hương. Mấy anh chị em ở đây sẽ đùm bọc, yêu thương nhau, cùng nhau bước tiếp chặng đường dài phía trước. Con gái út của Ba Má giờ mạnh mẽ lắm nên hãy vững tin ở con Ba Má nhé.

“Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm… Mẹ thương con xin đợi ngày mai”

Tết… với những người đang sống xa quê, sao thiêng liêng quá đỗi!

Dương Nữ Trà My