Thứ năm, 7/2/2013 | 19:45 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 7/2/2013 | 19:45 GMT+7

Nhớ bánh chưng 'gạo vét' tuổi thơ

Tôi luôn chú trọng đến nồi bánh chưng luộc trong đêm 30 Tết, vì mẹ đã cẩn thận gói riêng cho tôi những chiếc bánh nhỏ xíu, khi chương trình gói bánh đã kết thúc. Chỉ tiếc rằng mẹ không còn nữa, mỗi khi xuân về nhớ mẹ không biết gửi nỗi nhớ vào đâu... (Ngô Trí Đức, Brno, Czech)
0

Nhớ món bánh chưng gạo vét mẹ dành cho con. Ảnh minh họa: Google

Viết tặng đơn vị U96 Tiệp khắc, kỷ niệm 3/3/1983 - 3/3/2013.

Việt Nam - khi thời tiết se lạnh, gió bấc nhẹ thổi, mưa phùn lất phất, mầm non đâm chồi là báo hiệu cho mùa xuân đã về. Đúng như vậy ở quê tôi Kinh bắc mỗi khi xuân về cảnh sắc cũng như tâm trạng con người nhộn nhịp khác hẳn ngày thường và hình như tấm lòng con người cũng cởi mở hơn.

Tôi ngồi cạnh mẹ có cảm giác khi gói chiếc bánh đó mẹ lại khóc… vì thấy mẹ liên tục lấy khăn lau mặt.

Quả thật những chiếc bánh chưng mẹ gói bằng "gạo vét" năm nào là loại gạo tồn, thừa trong chương trình gói bánh. "Vét" có nghĩa là vét những gì còn thừa. Bánh có thể thiếu đỗ, thiếu thịt, thiếu lá… nói chung là chiếc bánh đó không hòan hảo về mặt kỹ thuật cùng với nguyên liệu tham gia. Vét cũng có nghĩa mẹ đã vét cả tình thương dành cho con.

Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn

Mẹ gói rất chặt, buộc lạt thật nhiều đến nỗi ai nhìn cũng nhận ra bánh đó chỉ dành cho tôi (vì tôi là người bé nhất nhà). Sáng ngày mồng một sau khi cúng tổ tiên tôi được thưởng thức chiếc bánh đó, khi ăn tôi có cảm giác như là phần quà qúy giá mẹ dành riêng cho tôi trong ngày đầu xuân.

Ngày đó cách đây đã 30 năm rồi mẹ ạ. Con được đi du học và học xong con ở lại luôn Tiệp khắc nơi mình học. Ngày hôm nay con đã trưởng thành, có gia đình, có kinh tế có việc làm như khi còn sống mẹ hằng mong muốn. Chỉ tiếc rằng mẹ không còn nữa, mỗi khi xuân về nhớ mẹ không biết gửi nỗi nhớ vào đâu?

Nơi đất khách quê nguời, đêm giao thừa con thắp nén nhang cúng tổ tiên và mong mẹ ở nơi chín suối phù hộ cho con được an lành trong cuộc sống. Nhờ hương thơm của nén nhang con cũng muốn gửi đến mẹ, mùi thơm của chiếc bánh chưng gạo vét năm nào. Con luôn nhớ mẹ…

Ngô Trí Đức

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè