Anh chị em ở trường đại học Sejong gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết.Ảnh tác giả cung cấp |
“Tết Tết Tết đến rồi, đến trường rất vui. Tết Tết Tết đến rồi, về nhà rất vui. Lá là la… ”
Bé Nhã cháu tôi, khoảng 6-7 tuổi, cứ líu lo những giai điệu Tết rộn ràng qua màn hình skype với tôi ở “đầu cầu truyền hình Edinburgh” bên này. Con bé vừa hát vừa nhảy múa với những bộ quần áo mới trên tay mà mẹ vừa sắm cho. Hẳn là vui mừng lắm!
Con bé cứ reo mừng đưa sát cái vẻ mặt háo hức ngay trước camera, tíu tít khoe đủ chuyện, rằng sắp được nghỉ Tết, được lì xì, được về quê… Còn không quên khoe thêm hàm răng cửa bị sún mấy chiếc răng của em, làm trời Tây tôi bên này cũng tràn đầy không khí Tết. Ngó sang nhìn nồi bánh chưng trên bếp, tôi lại miên man về miền ký ức về những cái Tết của thời tuổi hai mươi, nơi quê nhà, nơi đất khách.
Những tháng năm của tuổi mười tám đôi mươi mới bước vào đời, tôi luôn tự hỏi lòng mình Tết là gì? Nét trong trẻo nơi bé Nhã về ngày Tết vui tươi cũng chính là hình ảnh của chính tôi hai mươi năm trước. Còn nhớ sáng mồng một, vừa ngủ dậy là tôi vội thay ngay bộ đồ mới duy nhất mẹ sắm cho, hớn hở chạy đi khoe cả nhà, rồi ngồi chờ nhận những phong bao đo đỏ đẹp mắt.
Mấy ngày Tết trôi qua nhanh chóng, lại bắt đầu gạch lịch ngóng chờ cái Tết nữa. Cứ thế cho hết cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, cái Tết với cô bé ngày nào giờ trở nên nhàm chán, “trách nhiệm” thì lớn dần mà bao lì xì lại ít đi. Anh chị tôi lúc đó đã vào Sài Gòn học, làm nên chỉ về quê những ngày cận Tết. Đứa con Út bao lâu được cưng chiều như tôi giờ một mình gách vác trách nhiệm tổng vệ sinh duy nhất một lần trong năm, cùng tất tần tật những công tác chuẩn bị Tết khác.
Chương trình Tết năm nào cũng như năm nào, về thăm ngoại, bà con họ hàng, vui thì cũng vui nhưng cứ phải gặp bao nhiêu người lớn, cứ hết hỏi chuyện học hành này kia lại tiếp tục dạy bảo bao nhiêu là thứ. Bạn bè bấy lâu vẫn chừng ấy đứa chung xóm chung trường, cũng chả có gì thú vị. Cái Tết từ đó với tôi trở nên ngột ngạt!
Xa quê vào Sài Gòn học mấy năm liền, mỗi năm tôi đều theo dòng người về Tết như một thói quen lập trình sẵn. Tôi không thể hiểu nổi tại sao Tết năm nào ai ai cũng phải cứ tất bật về quê như thế, có gì hay khi mà năm nào cũng ngần ấy thứ cứ lặp đi lặp lại?
“Tết là gì chứ? Sẽ thế nào nếu có một cái Tết mình xa quê? Cảm giác sẽ thế nào, liệu có buồn, có cô đơn, có khóc, có nhớ nhà như mọi người vẫn nói không?”. Tôi tò mò muốn thử lắm lắm nhưng lại không dám! Chẳng có lý do gì chính đáng, lại sợ bày tỏ những điều “nghịch lý” như thế nên cứ thế, cái “khao khát được có một cái Tết xa nhà”, khác với mọi năm, cứ lớn dần, lớn dần!
Đến khi sang Hàn Quốc học tiếp, thật lòng tôi đã “cố gắng sắp xếp” để cho mình có “lý do chính đáng” trải nghiệm cái Tết xa nhà. Tôi đã rất háo hức, đặc biệt khi mà tôi đang ở một đất nước khác, chứ không phải một thành phố khác.
Người Hàn cũng có Tết Âm lịch, 3 ngày nghỉ. Những anh chị bạn bè du học sinh rất thân với tôi hằng ngày, kể cả chị cùng phòng, năm đó cũng về Việt Nam đón Tết, xung quanh chỉ còn mỗi mình tôi. Lúc nhìn họ chuẩn bị gói ghém dành dụm chút tiền học bổng để mua vé máy bay, quà Tết, trong tôi vẫn còn băn khoăn cái câu hỏi “Tết là gì chứ?”.
Rồi cái Tết xa nhà đầu tiên đã trôi qua nhanh chóng với những bài vở, công việc mà không biết vô tình hay hữu ý tôi đã ôm vào người rất nhiều. Tôi đã nghĩ tôi vẫn “nguyên vẹn không mảy may” gì. Tôi đã cho rằng tôi đủ bản lĩnh để vượt qua những cái nhớ nhà mà tôi cho là ủy mị. Cái Tết xa nhà mà tôi tò mò bấy lâu, kể ra nó cũng chỉ trôi qua bình thường như những ngày bình thường khác. Câu hỏi bấy lâu nay Tết là gì đấy vẫn còn lửng lơ đâu đó trong cái lớp vỏ gai góc, ương bướng của cái tuổi hai mươi như những chú nhím xù mà tôi đã không nhận ra.
Đến cái Tết thứ hai nơi xứ người, tôi lại viện cớ không về vì cảm thấy chả có lý do gì để về khi mà những ngày Tết giá vé lại đắt đỏ, tôi thậm chí còn định không gọi về nhà những ngày này. Tôi quyết tâm rủ rê mọi người cùng nhau làm một cái Tết giống hệt quê nhà.
Vượt qua mọi khó khăn về sự non nớt trong lần đầu tổ chức, việc tìm khoảng không gian đủ để tập trung, cũng như nguyên vật liệu, dụng cụ trang trí các kiểu, chương trình “Tết Việt trên đất Hàn” tại ngôi trường Sejong của những cô cậu học trò chỉ biết cầm bút gõ chữ chúng tôi cũng ra đời.
Các chị em phụ trách khâu ẩm thực, bắt đầu từ việc kiếm chỗ mua lá, nếp, đỗ đến cách gói bánh chưng, làm dưa muối các kiểu cho đúng điệu. Các anh trai phụ trách khâu trang trí, âm nhạc, nào tỉ mỉ cắt từng con chữ, hoa giấy, rồi gắn lên những cành cây khô sẵn có trong mùa đông, làm thành những cành mai cành đào. Mâm ngũ quả cũng được “biến tấu” cho đầy đủ.
Nhạc xuân cũng được chọn lọc và bật rộn ràng từ lúc chiều cho đến khi mọi thứ đều sẵn sàng chờ đón giao thừa. Chúng tôi còn chuẩn bị cả những món quà, vài bao lì xì cho chương trình rút thăm trúng thưởng đầu năm. Có thể nói mọi thứ đều đầy đủ tươm tất, như ở nhà, dẫu lúc đó trong tôi có gợn lên chút cảm giác thiêu thiếu món gì đó, nhưng đảo mắt mãi, tôi vẫn không tìm ra.
Phút giao thừa. Ảnh tác giả cung cấp |
Còn khoảng 40 phút nữa là đến thời điểm đón giao thừa, mọi thứ đã sẵn sàng. Bạn bè tụ tập đầy đủ rộn ràng đông vui với vài quẻ bói đầu năm kèm theo những câu chuyện tiếu lâm không dứt. Tôi tranh thủ ghé qua Lab, nơi tôi học tập làm việc gần kế đó, kiểm tra vài thông tin trong thời gian chờ đợi, cũng định ghi lại vài dòng nhật ký về những gì mình vừa làm được ở tuổi 24.
Bước trong tiết trời mùa đông giá lạnh xứ Hàn, tôi hít hà những hơi thật sâu thật dài, tận hưởng cái lạnh yêu thích. Tôi cố ghi nhớ trong lòng thật rõ cái cảm giác hân hoan lúc đó, thấy tự hào về những gì mình đã làm, định bụng sẽ ghi tỉ mỉ những điều này, cuối cùng nút thắt trong lòng cũng được cởi bỏ, rằng tôi có thể tự tạo ra cái Tết cho chính mình. Tết là gì ư? Tết chẳng qua cũng chỉ là bữa tiệc sum vầy với “bánh chưng, dưa hành, câu đối đỏ” mà thôi!
Vào đến Lab, tôi chọn một danh sách nhạc xuân ngẫu nhiên trên Youtube cho không khí rộn ràng. Bắt tay viết lại những dòng suy nghĩ về cái chữ “Tết” mình vừa khám phá ra, một giọng hát ngọt ngào vang lên: “Vẫn bánh chưng xanh, với dưa hành, hoa vàng, pháo đỏ. Sao ta vẫn buồn, vẫn thấy lòng quạnh vắng mùa xuân”.
Từng câu từng chữ được hát ra chậm rãi, rõ ràng, kèm theo chất giọng da diết. Tôi như đang bị những mũi kim đâm thẳng vào tim. Hóa ra cái một chút thiêu thiếu mà tôi đã có cảm giác lăn tăn là đây sao, ngay chính trong những câu chữ này.
Câu hát đã chạm đến góc khuất nhỏ trong lòng mà từ cái Tết xa quê trước, tôi đã chối bỏ, đã cố gắng giấu đi dưới cái bướng bỉnh, ngang ngạnh của mình, rằng ta đây không "ủy mị" như thế. Cây bút trên tay tôi run rẩy. Giọng hát cô Hương Lan vẫn tiếp tục đầy tha thiết với nỗi lòng của người con đón xuân nơi đất khách, nhưng tôi chẳng thể nghe thêm được gì nữa. Bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng lòng đầy nghẹn ngào của chính mình.
“Thì ra Tết là vậy ư?”. Tôi nức nở gục đầu lên bàn làm việc khóc như đứa trẻ hư lạc đường vừa tìm thấy lại mẹ trong đêm tối. Với tay cầm lấy điện thoại, bấm số gọi về nhà, tôi thì thầm với mẹ: “Mẹ ơi, bây giờ con đã biết, con đã hiểu, đã cảm nhận được rồi Mẹ à, thì ra Tết là quê hương!”.
Tôi nhớ ra, lúc anh chị em chúng tôi bàn nhau mâm cỗ ngày Tết, cũng mất khá lâu mới thống nhất được thực đơn. Những anh chị miền Bắc nói ngay đến bánh chưng, mìền Nam điểm ngay thịt kho tàu, còn trong ký ức tôi lại là bánh tét củ kiệu.
Hóa ra Tết mỗi nơi một khác, Tết trong lòng mỗi người cũng mỗi khác. Bởi sợi dây kết nối với cái Tết ở mỗi người, cũng giống như sợi dây rốn chỉ gắn nơi mẹ mình, là một, là duy nhất. Ở nơi chôn nhau cắt rốn ấy, mỗi người con đất Việt chúng ta, sẽ tìm được chính ta, tìm được mẹ, tìm được quê hương và tìm ngay đúng hương vị Tết!
Nguyễn Thị Kim Phụng