Xe tăng đồng minh tiến đến Caen, Normandy. |
Trong chốc lát, quân đồng minh đã rơi vào thế hiểm bởi có thể bị đẩy lùi xuống biển. Họ phải chạy đua để xây dựng lực lượng nhanh hơn các chỉ huy Đức có thể huy động quân tiếp viện.
60 năm sau, các nhà sử học vẫn hỏi liệu chuyện gì xảy ra nếu quân đoàn số 15 của Đức đã di chuyển xuống phía nam từ Pas de Calais thay vì nằm đợi đến tận đợt đổ quân thứ hai.
Những tổn thất nặng nề
Quân đồng minh đã thắng cuộc đua đó - bất chấp những tổn thất do cơn bão tồi tệ nhất tại khu vực trong vòng 40 năm gây ra - nhờ ưu thế trên không và trên biển.
Nhiệm vụ tiếp theo là đẩy quân đội Đức ra khỏi Normandy và đó là điều gây đau đầu nhất. Nhiều trận chiến đẫm máu đã diễn ra để giành những vùng đất nhỏ. Tướng Bernard Montgomery, người chỉ huy trên cạn, trước đó đã ước tính rằng có thể vượt sông Seine 90 ngày sau D-Day. Nhưng trên thực tế, quân đồng minh chỉ mất 15 ngày.
Tuy nhiên, tổn thất về người thật khủng khiếp. 1/10 trong số 2 triệu binh sĩ đồng minh được triển khai tại Normandy đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích.
Đã có những giai đoạn khi quân đồng minh dường như đập đầu vào tường gạch. Tướng Dwight Eisenhower, chỉ huy quân đội Mỹ và Anh tại châu Âu, viết trong hồi ký của ông: "Cuối tháng 6 là khoảng thời gian khó khăn cho tất cả chúng tôi. Hơn 1/4 sĩ quan cao cấp bắt đầu tỏ ra lo sợ rằng chúng tôi lâm vào bế tắc và những ai tiên đoán số phận hẩm hiu đối với kế hoạch Overlord thì đang được chứng minh là đúng". Hai nguyên nhân chính là sức mạnh của quân đội Đức và địa hình hiểm trở.
Nhà sử học quân sự Robin Neillands viết trong một cuốn Trận chiến Normandy 1944 rằng "kẻ mạnh ở Normandy là Đức".
Ông nói thêm: "Xét về mặt quân dụng, huấn luyện, khả năng chiến thuật, động cơ và sự quyết tâm đồng thời không có sự trợ giúp của không quân hoặc hải quân và chịu sự can thiệp từ Adolf Hitler, quân đội Đức chắc chắn mạnh nhất tại chiến trường và việc đồng minh đạt được kỳ công đó không thể đánh giá thấp".
Các binh sĩ Đức cũng phòng thủ tại vùng nông thôn. Phần lớn diện tích trên đảo Normandy hồi năm 1944 được bao phủ bởi những bụi cây với những cánh đồng nhỏ, những hàng rào cao và những đường rãnh.
Xe tăng rất dễ bị tấn công, có thể rơi vào những chiếc bẫy và khó vượt được những bờ đất cao trên các cánh đồng và thậm chí không thể quay được mâm pháo khi xe tăng lọt xuống các đường rãnh. Những khó khăn đó tạo ra gánh nặng cho bộ binh.
Cơn ác mộng được báo trước
Harvey Smith, thành viên của đơn vị công binh, đã viết: "Địa hình đầy cây bụi thực sự là cơn ác mộng. Tầm nhìn của bạn bị hạn chế, bạn chỉ có thể nhìn thấy cánh đồng gần đó và nếu ở trong hào thì bạn chỉ có thể nhìn thấy khúc cong gần nhất".
"Ban đêm, đạn súng tự động của Đức bay chíu chít trên các giao thông hào".
Cả quân đội Anh, Canada và Mỹ đều phải đương đầu với địa hình này mà không được chuẩn bị trước. Một số đơn vị đã chiến đấu ở Bắc Phi, một số khác đã được huấn luyện ở Salisbury Plain, Dartmoor hoặc Norfolk.
Khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong 20 ngày đêm tiến về mục tiêu chiến lược, thành phố St Lo.
Tại nhiều chiến trường ở Normandy, cảnh tượng khiến người ta liên tưởng đến những cánh đồng chết kinh khủng nhất trong thế chiến lần thứ I.
Lợi thế về mặt quân số và số lượng xe tăng là một trong những lý do mang lại thắng lợi cho quân đồng minh. Kế hoạch Montgomery cho Normandy đã tính đến địa hình, theo đó, quân đội Anh và Canada gìm chân càng nhiều đơn vị của Đức càng tốt ở gần Caen để hàng phòng vệ có thể giãn về phía tây. Và như vậy, quân đội Mỹ có thể mở đường về phía nam và quay trở lại đánh về phía đông.
Thực tế đã diễn ra như vậy. Khi đã vào được lãnh thổ Pháp, gặp sự kháng cự không đáng kể, các binh sĩ Mỹ đã tiến được gần 100km mỗi ngày.
Trong hai tuần đầu tháng 8, quân đồng minh đã chiếm được Brittany, tiến đến sông Loire và vượt qua Le Mans trước khi một số đơn vị tiến về phía bắc, bao vây quân Đức gần Falaise.
Cuộc bao vây đó đã chấm dứt sự hiện diện của quân đội Đức tại Normandy và mở đường cho quân đồng minh tiến đến Berlin.
Ngọc Sơn (theo BBC)