Thứ năm, 11/9/2003 | 11:04 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 11/9/2003 | 11:04 GMT+7

Thị trưởng New York làm gì trong ngày 11/9/2001?

Ngày 11/9/2001, thị trưởng Giuliani đang ăn sáng tại khách sạn Peninsula ở trung tâm New York cùng cộng sự Denninson Young và người bạn Bill Simon, một doanh nhân đang chạy đua ghế thống đốc California. Bữa ăn vừa xong, Young nhận được một cú điện thoại. Mặt anh tái đi: Một chiếc máy bay vừa lao vào WTC...
Tổng thống Mỹ Bush và Thị trưởng Rudi Giuliani tại Ground Zero.

Tổng thống Mỹ Bush và Thị trưởng Rudi Giuliani tại Ground Zero.

- Rudi Giuliani: Suy nghĩ đầu tiên của tôi là không tin. Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Không thể có chuyện một chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Chúng tôi đang nói về một chuyện khó tin nào vậy? Trên đường lao tới hiện trường, chiếc xe Chevrolet chở tôi đi ngang qua bệnh viện St Vincent. Tôi nhìn thấy ngay trên đường, có khoảng gần một chục chiếc cáng cứu thương, các bác sĩ và y tá trong những bộ áo choàng công tác của bệnh viện đang khẩn trương di chuyển. Điều đó chứng tỏ rằng quả thực, một chuyện gì đó thực sự tồi tệ đã xảy ra. Đúng lúc đó, chiếc máy bay thứ hai đâm vào toà tháp thứ hai của Trung tâm Thương mại Thế giới.

- Bernard Keric - cảnh sát quận, có mặt tại khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới đúng lúc thảm hoạ xảy ra: Vụ đâm máy bay vào toà nhà xảy ra rất nhanh và mạnh. Tôi nghĩ: "Lạy Chúa, chúng ta đang bị tấn công!". Lúc đó, một người đàn ông da đen đang đẩy xe bán hàng rong trên phố. Khi nhìn thấy những người đang nhảy ra khỏi toà nhà, anh ta lao vội về phía tôi rồi ôm chặt lấy tôi. Phải nhờ những người xung quanh gỡ giúp, tôi mới thoát ra khỏi anh ta. Tôi không thể hiểu được những gì anh ta la hét vào tai tôi lúc ấy. Tất cả những chuyện đó xảy ra vài phút trước lúc ông thị trưởng tới nơi.

Giuliani dự định thiết lập Trung tâm Chỉ huy cứu trợ tại toà nhà số 7, khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới. Toà nhà này trị giá 13 triệu USD, nằm ngay dưới bóng của hai ngọn tháp chọc trời. Lúc đó, vào cuối ngày, số người trong toà nhà đã được sơ tán hết vì do chấn động của toà tháp đôi sụp đổ làm toà nhà này cũng sập theo. Thị trưởng New York tập hợp những cộng sự hàng đầu và họ bắt đầu tìm vị trí để thiết lập một trung tâm điều hành chiến dịch cứu trợ.

Tổng thống Mỹ Bush (giữa) nói chuyện với Thị trưởng New York Giuliani (trái) và Thống đốc bang New York Pataki tại hiện trường WTC, ngày 14/9/2001.

Tổng thống Mỹ Bush (giữa) nói chuyện với Thị trưởng New York Giuliani (trái) và Thống đốc bang New York Pataki tại hiện trường WTC, ngày 14/9/2001.

- Giuliani: Tôi muốn liên lạc với Nhà Trắng để cho họ biết là chúng tôi cần phải được hỗ trợ để kiểm soát không phận thành phố. Liệu chúng tôi có thể phong toả các cây cầu cũng như đường hầm ở trong New York hay không?

- Kerik: Tôi hét lớn với một trong những nhân viên của mình: "Cậu hãy bắn chỉ thiên đi!". Nhưng tôi là một cảnh sát khu vực. Tôi không phải là viên tướng chỉ huy quân đội. Tôi không có máy bay chiến đấu F-16. Vậy nên tôi hét: "Hãy bắn chỉ thiên! Phải gọi một ai đó, những người có thể làm được việc đó đi chứ. Liệu có ai làm được không? Lạy Chúa!".

Cả nhóm cộng sự cùng Giuliani đi bộ dọc theo phố, qua 3 khối nhà tới Sở Cứu hoả nằm trên Phố Tây, phía trước toà nhà American Express.

- Giuliani: Khi đi về hướng nam trên Phố Tây, tôi có thể trông thấy toàn cảnh khu toà tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới. Quả thực là tình hình tệ hơn tôi tưởng rất nhiều. Toàn bộ những tầng trên cùng của cả hai toà tháp mù mịt khói. Tôi ngước nhìn lên và đúng lúc đó, một người đàn ông nhảy ra khỏi toà tháp phía bắc. Có lẽ người đó phải nhảy từ tầng 100 của toà nhà...

- Kerik: Khi tới một khu nhà đang rung chuyển trong mù mịt khói bụi, nhìn thấy những người đang phải nhảy ra khỏi toà nhà, trong tôi tràn ngập một cảm giác vô vọng và bất lực. Lúc đó, ông thị trưởng bắt đầu ra lệnh mở hết tốc lực các hoạt động cứu trợ.

- Giuliani: Tôi tới gặp Peter Ganci, Chỉ huy trưởng Sở Cứu hoả, và hỏi anh ta: "Tôi phải nói thế nào khi liên lạc được với mọi người bên trong toà nhà?". Anh ấy nói: "Hãy bảo mọi người thoát xuống qua các cầu thang và lính cứu hoả của tôi đang tới giúp họ". Rồi anh ấy nhìn tôi và nói: "Tôi nghĩ chúng tôi có thể cứu được tất cả những ai đang ở các tầng phía dưới của ngọn lửa". Điều đó có nghĩa là những người đang ở các tầng phía trên chỗ ngọn lửa đang hoành hành khó có thể thoát chết được. Anh ấy nói mọi người vẫn bình tĩnh, không bị hoảng loạn và đang thoát xuống khá nhanh. Tôi nắm lấy tay Ganci và nói: "Chúc may mắn. Chúa phù hộ cho anh". Chúng tôi ôm nhau rồi nhanh chóng rời ra. Tôi nắm tay Bill Feehan, Phó chỉ huy thứ nhất lực lượng cảnh sát, rồi vẫy tay chào Ray Downey, chỉ huy đơn vị cứu hoả. Tôi biết tất cả bọn họ. Không thể nói gì vào lúc đó, cũng không nghĩ răngf tôi đang chào vĩnh biệt họ. Tôi nghĩ những người lính cứu hoả sẽ an toàn bên dưới những tầng nhà đang bốc cháy. Chúng tôi không thể lên được những tầng nhà phía trên chỗ ngọn lửa đang hoành hành. Làm việc đó sẽ là mạo hiểm đối với tính mạng những người lính cứu hoả.

- Tony Carbonetti - chỉ huy nhóm cộng sự của Giuliani: Có thể nói Giuliani bị xúc động rất mạnh, nhưng ông vẫn vững vàng, xung quanh là những chỉ huy đơn vị cứu hoả. Ông luôn muốn biết làm cách nào để có thể khống chế được ngọn lửa.

- Giuliani: Tôi nói với Tony: "Tôi cần những chỉ huy cảnh sát và lính cứu hoả đi cùng với tôi. Chúng tôi phải luôn ở bên nhau để điều phối công việc. Tôi biết là Von Essen, chỉ huy lực lượng cứu hoả, muốn có mặt ở nơi đang dập lửa, nhưng anh ấy phải ở cùng tôi".

(Thanh Niên)

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Nếu Trung Quốc áp đặt vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, chắc chắn cả khu vực sẽ buộc phải sát cánh, để xây dựng một mặt trận chung, chống lại sự bành trướng của nước này.
Trung Quốc đang đưa ra nhiều đề nghị hấp dẫn, lôi kéo Australia, đồng minh thân thiết của Mỹ xích lại gần mình, để ganh đua với sức ảnh hưởng