Thứ tư, 29/10/2003 | 08:49 GMT+7
|
Thứ tư, 29/10/2003 | 08:49 GMT+7

Saddam bị lật đổ từ bên trong (4)

Trong khi chiến tranh đang tới gần và các cộng tác viên người Iraq tăng cường hoạt động, những người làm việc cho chính quyền Saddam bắt đầu sợ hãi. Mohammed, cựu nhân viên văn phòng tư lệnh Vệ binh Cộng hoà Qusay Hussein, kể lại, rất nhiều sĩ quan trong lực lượng cho biết liên quân đã gọi điện cho họ hoặc gia đình để đề nghị đầu hàng và cấp tiền.

Tình hình trong mukhabarat cũng như vậy. "Nhiều người nói với chúng tôi rằng họ đã nhận được đề xuất về trao tiền hoặc đảm bảo an ninh hoặc hứa hẹn sẽ có một vị trí nào đó trong chính phủ mới", một thành viên phụ trách nhân sự trong văn phòng tư lệnh mukhabarat cho biết.

Thực ra, nhiều người không tiết lộ các cú điện thoại kiểu đó. "Chúng tôi biết người Mỹ gần như gọi cho tất cả các sĩ quan cao cấp và rất nhiều binh lính cấp thấp hơn, đến trung uý. Tuy nhiên, đa số họ không tới báo cho chúng tôi", Mohammed nói.

Khi chiến tranh xảy ra, hầu hết các binh lính trong quân đội Iraq lựa chọn không chiến đấu hoặc trung lập theo đề nghị của chỉ huy, những người đã đồng ý trợ giúp liên quân. Đại tá Ali Jaffar Hussan al-Duri không ở trong số này, nhưng cấp trên cao nhất của ông thì ngược lại. Khi chiến sự khai mào, sư đoàn trong al-Quds (lực lượng dân quân chính thức của Iraq) của Hussan nhận được lệnh mà ông cho là "không thể tin được" - cho nửa quân số về quê nghỉ phép. Đại tá chất vấn việc này với thiếu tướng, người cũng kinh ngạc với mức độ tương tự. Họ cố gắng kiểm tra tính xác thực của lệnh, nhưng liên lạc đã bị cắt đứt. Vì vậy, hai sĩ quan cho nửa sư đoàn về quê và chứng kiến một nửa còn lại mất tích ngay sau đó. "Một chỉ huy cao cấp, một kẻ phản bội, có thể làm toàn bộ đội quân biến mất", Hussan nói, ngượng nghịu khi nhắc đến hoạt động của các đồng đội. Đã nắm được nhiều địa điểm quân đội Iraq đóng quân, Mỹ đã nghĩ ra những biện pháp mới lạ nhằm đe doạ binh lính có khả năng không chịu ra hàng. "Họ nhảy vào làn sóng vô tuyến (trên chiến trường) và nói rằng đã biết vị trí chính xác của chúng tôi", một sĩ quan Vệ binh Cộng hoà cho biết.

Tại Baghdad, vài ngày trước khi thủ đô rơi vào tay liên quân, Mohammed nhận lệnh đi thăm dò các khẩu đội pháo phòng không ở khu vực nhìn chung đã ngưng tiếng súng. Khi ông hỏi những binh lính ngồi trong boongke tại sao không nổ súng, họ trả lời: "Cấp trên bảo chúng tôi đừng bắn". Mohammed nói Saddam đã ra lệnh những ai không bắn đêm đó sẽ bị hành quyết. Buổi sáng hôm sau ông trở lại, hỏi tại sao đơn vị không bắn máy bay Mỹ. "Vì ngay sau khi ông rời khỏi, một vị tướng đã tới bảo chúng tôi không nghe theo ông", một binh sĩ trả lời.

Những điệp viên bị phát hiện

Không phải điệp viên Iraq nào cũng không bị phát hiện. "Sultan", một đại uý trong SSO, đã nghi ngờ về một người tự xưng là quan chức mukhabarat, luôn nói với các đồng nghiệp rằng quân đội Iraq đang thất bại và người Mỹ đang có mặt ở khắp mọi nơi. Sultan đề nghị nhân vật đó tới thăm và phát biểu với đơn vị của mình. "Chúng tôi đưa anh ta tới gặp các sĩ quan mukhabarat thật. Anh ta lập tức bị bắt giữ", Sultan kể lại một cách tự hào, nhấm nháp tách trà trong quán cafe ở Tikrit.

Điệp viên tình nghi đó có thể có chung số phận với một điệp viên INC có tên Trung uý Ali, bạn thân của al-Timman. Ông này bị bắt khi bị người đưa ông từ Kurdistan tới Baghdad bán đứng cho chính quyền. Sau chiến tranh, al-Timman biết rằng Ali đã bị giam trong nhiều tuần rồi bị đưa tới Ramadi, nơi ông ta bị trói vào tường và bắn chết hôm 9/4, ngày bức tượng Saddam ở quảng trường Firdos (Baghdad) bị kéo đổ.

Thất vọng

Một số điệp viên cho Mỹ không hài lòng với giá được trả. Vỡ mộng về triển vọng ở Iraq mới và bị đe doạ bởi phong trào phản kháng ngày một mạnh mẽ, họ cảm thấy bị người Mỹ bỏ rơi mặc dù vì liên quân, họ đã mạo hiểm mạng sống và phản bội đất nước. Một đại tá mukhabarat làm gián điệp cho INC giờ ngồi trong một văn phòng nghèo nàn, với vị trí hư danh, thu nhập thấp và không có thực quyền. Ông tỏ ra cay đắng và cho biết đã được hứa hẹn nhiều hơn. "Nếu các nhóm Iraq không được trao quyền lực, thì chúng tôi có thể tự giải phóng khỏi Mỹ và nhấn chìm Iraq vào biển lửa", ông đe doạ.

Al-Jaburi và Mashadani, hai anh hùng của CIA trong cuộc chiến giành sân bay, cũng cảm thấy bị đối xử thờ ơ. Al-Jaburi cho biết ông được trả 75.000 USD, còn Mashadani 60.000 USD, số tiền lớn ở một đất nước với thu nhập bình quân hàng năm là 2.500 USD cũng như ở Mỹ, nơi thu nhập theo đầu người là 23.000 USD. Tuy nhiên, hai nhân vật vẫn cảm thấy họ bị đặt vào tình thế vô cùng nguy hiểm và Mỹ không đảm bảo an ninh. Al-Jaburi đã nằm trong danh sách phải chết của những thành viên còn lại trong lực lượng Fedayeen. Hai người họ hàng của ông bị bắn chết khi đang lái xe. Al-Jaburi than phiền Mỹ chưa cấp cho ông giấy phép mang theo súng để tự vệ. Không có loại giấy đó, người Iraq có vũ khí sẽ bị bắt tại các trạm kiểm soát của lính Mỹ.

"Người Mỹ rất tốt bụng. Khi yêu bạn, họ thực sự yêu bạn", al-Jaburi nói. "Nhưng khi bạn hoàn thành nhiệm vụ, họ quên bạn luôn". Một viên sĩ quan CIA thì khẳng định: "Những người làm việc cho chúng tôi được đối xử tốt. Nếu có ai đó không hài lòng, thì tôi nghi rằng họ đã phóng đại vai trò hoặc bịa ra những lời hứa không bao giờ có thật". Cam kết lớn nhất của Mỹ với nhân dân Iraq, tất nhiên, là lật đổ Saddam. Và họ đã làm được với sự giúp đỡ đáng kể của dân địa phương.

Nguyễn Hạnh (theo Time)

Hết

Phần 1, 2, 3