Thứ bảy, 13/1/2007 | 08:44 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 13/1/2007 | 08:44 GMT+7

Nhân chứng kể lại vụ hành quyết Saddam Hussein

“Cả tôi - công tố viên - và vị thẩm phán đại diện tòa án, có tất cả 14 người. Hai nhóm, mỗi nhóm 7 người, tới nơi hành quyết bằng trực thăng”, Munqith al-Faroun, vị công tố viên chứng kiến việc treo cổ cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein kể lại.
Saddam Hussein trước khi bị treo cổ. Ảnh: AP.

Saddam Hussein trước khi bị treo cổ. Ảnh: AP.

Vì lý do an ninh, tất cả 14 người đều bị kiểm tra xem họ có mang vũ khí hay camera theo không. Tất cả chờ khoảng 10 phút trước khi bước vào một căn phòng nhỏ. Sau đó, Saddam Hussein bước vào cùng hai cảnh sát thuộc Bộ Tư pháp. Một cảnh sát thứ ba đi đằng sau.

“Saddam Hussein bước vào và cử động của ông ấy rất lạ. Ông ấy mặc bộ đồng phục mà các vị đã nhìn thấy trong ảnh, đội một chiếc mũ len. Saddam thường xuyên nhìn quanh và tay cử động liên tục”, Faroun kể.

Vị công tố viên bảo ông ngồi. Saddam khom người trên ghế cho đến khi vị thẩm phán bắt đầu đọc bản án. Sau đó, ông mới bắt đầu để tâm tới xung quanh. Saddam hét lên những câu từng ông từng nói tại tòa án: “Nhân dân muôn năm, đất nước muôn năm, đả đảo những kẻ phản bội”.

Sau khi bản án được đọc lên, cả nhóm sang phòng hành quyết ở bên cạnh. “Căn phòng rất nhỏ, và có một cái thềm để giá treo cổ cùng một cái cửa sập. Ngoài 14 nhân chứng ban đầu, còn có thêm 4 người tham gia hành quyết thuộc Bộ Tư pháp”, Faroun kể.

"Tay của Saddam bị cùm ở đằng trước. Ông ấy đang mang cuốn kinh Koran. Tôi lấy cuốn sách trong tay ông và ông nói: Hãy giữ nó cho đến khi ông gặp được một thành viên gia đình tôi và trao lại cho người đó. Sau đó, tay của ông bị trói ở sau lưng, chân cũng bị trói. Ông ấy nói: Làm sao tôi có thể trèo bậc thang lên giá treo cổ? Các cảnh sát ngỏ ý giúp.  

Những người hành quyết muốn ông ấy đội cái mũ trùm đầu dành cho người bị treo cổ. Ông ấy từ chối. Vì vậy, họ mang tới một miếng vải và nói rằng nó sẽ giúp bảo vệ cổ ông. Saddam đồng ý. Khi người ta quàng dây thừng quanh cổ ông ấy, một số lính gác đang đứng ở cửa, chứ không phải trong phòng. Họ đọc những lời cầu nguyện lên Đấng tiên tri Mohammed. Ông ấy cùng cầu nguyện với họ, và một người trong số đó bỗng hét lên: Moqtada, Moqtada. Tôi nói rằng không cần phải làm thế".

Đến lúc này, 6 hay 7 trong số những người lính gác nói trên đã vào trong phòng. Hai chiếc camera chính thức bắt đầu quay vụ treo cổ. Mục đích của việc quay phim là để ngăn chặn những tin đồn rằng vụ hành quyết là giả.

Faroun cho biết ông nhìn thấy một số người dùng điện thoại di động để quay đoạn phim không chính thức ghi lại cảnh treo cổ, nhưng không biết tên họ: “Kể cả nếu giờ gặp lại, tôi cũng sẽ không thể nhận ra họ”.

Khi được hỏi tại sao ông không ngăn chặn hành động đó, vị công tố viên nói: “Họ không phạm luật. Việc xử tử không bí mật mà công khai. Và ở Iraq, người ta sẽ đưa dân chúng tới xem các vụ hành quyết, vì nó sẽ là cách răn đe những người khác, và có camera quay lại những vụ này”.

Sau khi việc hành quyết kết thúc, một bác sĩ kiểm tra để chắc chắn là Saddam đã chết. Những người hành quyết đưa thi thể ông vào một cái bao.

“Đó là một giây phút khủng khiếp, hầu hết chúng tôi chưa từng nhìn thấy một vụ hành hành quyết nào, vì thế chúng tôi đều im phăng phắc”, Faroun cho biết.

10 ngày sau vụ hành quyết, đoạn phim khác, cũng được quay bằng điện thoại di động, được công bố. Nó chiếu cảnh thi thể Saddam trên một chiếc xe đẩy, bọc trong một tấm vải liệm. Những bức ảnh cho thấy cổ của Saddam Hussein có một vết thương và má ông bị bầm. Điều này khiến một trong các luật sư của ông, Ziad al-Najdaoui, cho rằng Saddam đã bị đánh đập trước, trong, và sau khi bị hành quyết.

Tuy nhiên, chuyên gia về các phương pháp xử tử Peter Hodgkinson giải thích: “Vết thương ở cổ có thể là do ông ấy không đội chiếc mũ trùm đầu, và cái khăn quấn không đúng cách. Còn những vết bầm trên mặt là do vì ông ấy không đội mũ, và cũng có thể là do sự cọ xát giữa đầu và dây thừng sau khi treo cổ, nhưng nguyên nhân về vết bầm chỉ là suy đoán”.

Faroun khẳng định là không ai xúc phạm đến thi thể Saddam khi nó được tháo khỏi giá treo cổ: “Tôi thề trước Allah là tôi không nhìn thấy bất kỳ điều gì như thế. Bởi vì tôi ở đó với tư cách là giám sát viên, tôi phải theo dõi chuyện gì đang diễn ra, và tôi không nhìn thấy điều gì như thế cả”.

M.C. (theo BBC)

 

 

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè