Công chúng Hàn Quốc biết đến ông Moon Jae-in với biệt danh "Cái bóng của Roy (cố Tổng thống Roh Moo-hyun)".
"Ông ấy thực sự là người định hình cuộc đời tôi. Cuộc đời tôi hẳn sẽ khác đi rất nhiều nếu chúng tôi không biết nhau. Ông ấy là định mệnh", BBC dẫn lời ông Moon Jae-in viết trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2011.
Lý tưởng bảo vệ công lý

Ông Moon cùng vợ, bà Kim Jung-sook, thời sinh viên. Khi đang theo học luật tại Đại học Kyunghee, ông Moon bị bắt giam vì tham gia biểu tình chống lại Tổng thống Park Chung Hee. Ảnh: EPA
Moon Jae-in sinh năm 1953 trong một gia đình người Triều Tiên tị nạn trên đảo Geoje, gần thành phố cảng Busan, Hàn Quốc. Cha ông làm công việc chân tay với đồng lương rẻ mạt tại một trại tập trung tù nhân chiến tranh. Tuổi thơ của ông là những năm tháng nằm trên lưng mẹ khi bà đi bán trứng ở chợ địa phương.
Thời đi học, ông là học sinh thông minh nhưng nổi loạn. Cậu học sinh Moon thích đọc tạp chí và sách báo "phản động", uống rượu và hút thuốc, từng bị đình chỉ vì đánh nhau với bạn.
Năm 1972, ông trở thành sinh viên luật của Đại học Kyunghee nhưng thay vì chuyên tâm nghiên cứu sách vở, chàng sinh viên Moon tích cực tham gia phong trào chống lại Tổng thống Park Chung Hee - người gây nhiều tranh cãi ở Hàn Quốc.
Sau thời gian bị cầm tù, Moon Jae-in, lúc đó 23 tuổi, được gọi nhập ngũ và gia nhập Lực lượng Đặc biệt của quân đội Hàn Quốc. Dấu mốc đáng nhớ đối với ông trong thời kỳ phục vụ quân đội là lần điều động tới khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên sau vụ hai lính Mỹ thuộc lực lượng Liên Hợp Quốc đồn trú ở đây bị sát hại dã man.
Tình bạn đặc biệt
Năm 1980, sau khi xuất ngũ, chàng thanh niên Moon Jae-in tiếp tục theo đuổi học luật. Hai năm sau, Moon cùng với bạn của mình Roh Moo-hyun thành lập công ty luật chuyên giải quyết các vụ liên quan đến quyền con người. Hai người gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia biểu tình chống lại sự cầm quyền suốt 18 năm của Park Chung Hee.
Năm 1987, trong khi Roh Moo-hyun trở thành đại biểu Quốc hội thì Moon quyết định tránh xa chính trị và tiếp tục công việc luật sư ở Busan.
"Tôi hạnh phúc với công việc luật sư vì tôi có thể giúp đỡ người khác với những kiến thức mình có", ông nói trong cuốn hồi ký.
Bạn bè chung của hai người đều cho rằng nếu không có Moon thì sẽ không có Roh và ngược lại.
Ông Roh Moo-hyun bất ngờ chiến thắng trong cuộc bầu cử tống thống năm 2002. Ngay sau khi nhậm chức, tổng thống mới đắc cử đã thuyết phục người bạn lâu năm, Moon Jae-in, về làm cố vấn chuyên xử lý các vụ tham nhũng trong bộ máy chính quyền. Ông Moon nhanh chóng được thăng chức lên làm chánh văn phòng tổng thống.
Năm 2004, Moon Jae-in, khi đó đã dừng tham gia chính trường, đang cùng vợ đi leo núi ở dãy Himalayas thì nghe tin Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu phế truất tổng thống đương nhiệm Roh. Ông lập tức quay về nước và dẫn đầu nhóm luật sư bảo vệ Roh khỏi nguy cơ bị hạ bệ.
Trải qua nhiều thăng trầm với cố tổng thống Roh, ông Moon Jae-in được dư luận đặt biệt danh "Cái bóng của Roy".
"Tôi cảm thấy mình không phù hợp công việc (chính trị), nó giống như tôi đang mặc một bộ vest không vừa. Tôi luôn có ý nghĩ 'Mình sẽ quay trở lại vị trí trước đây, làm một luật sư'", theo cuốn hồi ký.

Ông Moon cầm di ảnh cố Tổng thống Roh Moo-hyun trong đám tang tại quê nhà vào năm 2009. Ảnh: Reuters
Chính trị gia 64 tuổi được miêu tả có phong cách "mọt sách đặc trưng" và "cực kỳ ngượng nghịu", South China Morning Post dẫn lời bạn bè ông Moon cho biết.
Có lẽ Moon Jae-in chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến sâu vào chính trường, cho đến khi người bạn thân thiết - tổng thống Roh Moo-huyn - tự sát vào ngày 23/5/2009 sau vụ bê bối gia đình ông nhận tiền hối lộ lên tới 6 triệu đô.
"Mỗi lần uống rượu, tôi lại nhớ đến những ngày xưa. Và tôi tự hỏi 'Roh Moo-huyn có ý nghĩa với cuộc đời tôi như thế nào?'".
Dường như cái chết đột ngột của bạn đã có ảnh hưởng mạnh mẽ và khiến ông Moon quyết dấn bước vào con đường chính trị.
Năm 2012, ông tranh cử chức tổng thống nhưng thất bại trước bà Park Geun-hye.
Kiên trì theo đuổi mục tiêu, cuối cùng lịch sử đã gọi tên Moon Jae-in vào ngày 9/5/2017 với tư cách là vị tổng thống thứ 12 của Hàn Quốc.
Trong hồi ký, ông nói luôn mơ đến ngày trở về quê hương, thành phố cảng Hungnam, Triều Tiên.
"Ngày hòa bình thống nhất, điều đầu tiên tôi muốn làm là đưa mẹ tôi, giờ đã 90 tuổi, về quê nhà".
An Hồng