Sergey Lavrov. |
Lavrov sinh năm 1950, nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông vào Bộ Ngoại giao năm 1972. Sứ mệnh đầu tiên của ông là ở Sri Lanka. Năm 1981, ông được đưa vào phái đoàn của Liên Xô tại Liên Hợp Quốc. Thời kỳ 1992 - 1994, Lavrov làm thứ trưởng ngoại giao. Ông bắt đầu giữ chức đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc từ tháng 9/1994, chỉ vài năm sau khi Liên Xô tan rã. Nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm đã thổi luồng sinh khí mới vào Hội đồng Bảo An, đang mòn mỏi sau thời kỳ phân cực của Chiến tranh Lạnh. Lần đầu tiên kể từ khi Liên Hợp Quốc ra đời giữa tro tàn của Thế chiến II, Nga và Mỹ chung sức trong trong một loạt vấn đề toàn cầu - từ chiến tranh ở châu Phi, chống bệnh AIDS cho đến chống khủng bố.
Điều đó không có nghĩa là giữa Matxcơva và Washington không tồn tại những bất đồng. Lavrov đã nhiều lần phản bác Mỹ, chẳng hạn đối với lập luận của Washington về chương trình vũ khí phá huỷ hàng loạt tại Iraq và lý do để tiến hành chiến tranh ở đây, việc NATO chiếm đóng Kosovo, hay chính sách Trung Đông của Mỹ (theo Matxcơva là thân Israel). Nhờ tài khéo léo của ông, vấn đề Chechnya không bị đưa vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an.
Hồi tháng 3/2003, khi các thành viên tranh cãi về khả năng cho phép chiến tranh ở Iraq, Lavrov không giấu giếm thái độ bất bình đối với bản dự thảo nghị quyết của Mỹ. Theo đó, Baghdad có một cơ hội cuối cùng để giải trừ vũ khí, nếu không phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng”. Nhưng sau khi Saddam Hussein bị lật đổ, ông lại ủng hộ Washington trong các nghị quyết tái thiết Iraq và khôi phục chủ quyền nước này. Vị đại sứ Nga cũng tán thành để Liên Hợp Quốc quản lý Kosovo như hiện nay.
Là nhân vật dày dặn kinh nghiệm trong Hội đồng Bảo an 15 thành viên, Lavrov không chỉ thuộc nằm lòng các quy tắc trong những cuộc họp, mà còn có thể đọc vanh vách những đoạn trích dẫn các nghị quyết và tỏ ra thương hại nhà ngoại giao nào không theo kịp mình.
Hút thuốc như kéo bễ (ông có một cái gạt tàn nhỏ luôn mang theo mình) và có biệt tài kể chuyện, Lavrov được đồng nghiệp và giới báo chí rất yêu mến. Vào 3h chiều mỗi ngày, người ta có thể nhìn thấy ông ngồi trong phòng khách dành cho các đại biểu tại trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York, nhìn ra dòng sông Đông, uống một ly Scotch, một tách đúp cà phê hơi, và gọi điện thoại di động về Matxcơva.
Tổng thư ký Kofi Annan quen biết Lavrov từ nhiều năm nay. Ông rất “kính trọng năng lực ngoại giao, tán thưởng sự uyên bác và hóm hỉnh của Lavrov”. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Jean-Marc de La Sabliere thì bình luận: “Tôi rất mừng cho Sergey. Về một phương diện nào đó, tất cả các đại sứ tại Liên Hợp Quốc đều cảm thấy vinh dự. Chỉ tiếc là tôi sẽ không còn được nghe những câu chuyện tiếu lâm của ông ấy”. Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc Gunter Pleuger gặp Lavrov lần đầu tiên 15 năm trước. Ông kể lại: “Khi đó, Lavrov để lại ấn tượng mạnh mẽ cho tôi, vì tầm hiểu biết, sự quyết đoán và khiếu hài hước của ông ấy. Tôi cho rằng, đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho nước Nga, châu Âu và cộng đồng quốc tế, vì Lavrov rất giàu kinh nghiệm trên nhiều phương diện". Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc Shashi Tharoor gọi Lavrov là “nhà ngoại giao tài năng và chính trực nhất”. Ông nói thêm: “Chúc cho Lavrov gặp phải ít vụ khủng hoảng hơn khi làm đại sứ ở Liên Hợp Quốc”.
Minh Châu (theo AP, BBC)