Chu Vĩnh Khang sinh năm 1942, tại thôn Tây Tiền Đầu, thị trấn Hậu Kiều, huyện Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Tên khai sinh của Chu là Chu Nguyên Căn, là anh cả trong một gia đình nhà nông nghèo có ba anh em.
Những năm tháng ở quê
Theo Caixin, trong ấn tượng của bà con láng giềng, bố mẹ của Chu, ông Chu Nghĩa Sinh và bà Chu Tú Kim, đều là người tốt. Bà Chu Tú Kim còn từng làm chủ nhiệm đội sản xuất nữ của thôn.
Năm 1956, Chu Nguyên Căn thi đỗ vào trường trung học Học Hải, một trong hai trường điểm của huyện. Do trong lớp có bạn học cùng tên với Chu, nên cô giáo chủ nhiệm Châu Mộng Chu đổi tên cho trùm an ninh tương lai của Trung Quốc thành Chu Vĩnh Khang.
Trong ấn tượng của bạn học thời bấy giờ, Chu Vĩnh Khang là học sinh gương mẫu, biết tiết kiệm cho gia đình. "Thời cấp hai, Chu Vĩnh Khang rất lịch sự, hay cười, thậm chí còn bị các bạn khác bắt nạt", ông Châu Nguyên Khánh, bạn học cấp hai của Chu, nhớ lại. Ông cũng cho biết, trường học ở xa nhà, trong khi tiền thuê phòng ký túc thì đắt, nên Chu cùng một số bạn thuê nhà ngay ở thị trấn cho rẻ.
Thiếu niên Chu Vĩnh Khang có gia cảnh bần hàn, nên rất chịu khó học, đạt thành tích cao trong lớp. "Hồi đó, giáo viên rất nghiêm khắc, nên để có kết quả cao không dễ dàng gì", ông Chu Căn Sinh, một người bạn học khác, kể lại. Năm 1958, Chu Vĩnh Khang thi đỗ vào trường cấp ba Tô Châu, trường trọng điểm của tỉnh Giang Tô với hàng trăm năm lịch sử.
Tại đây, Chu Vĩnh Khang vẫn được đánh giá là học sinh gương mẫu, học hành chăm chỉ. Mỗi khi nghỉ hè về quê, Chu đều tham gia hoạt động đoàn thể của địa phương, được bầu làm tổ trưởng tuyên truyền, tổ chức hoạt động xóa mù chữ ở thôn.
55 năm sau, khi Chu về thăm trường cũ, trường cấp ba Tô Châu từng đánh giá rằng: "Chính bầu không khí học tập tại mảnh đất này đã khơi gợi niềm hứng thú học tập của ông, đã có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của ông".
Năm 1961, Chu Vĩnh Khang thi đỗ vào Học viện Dầu khí Bắc Kinh, là một trong số ít các học sinh đỗ đại học của thị trấn Hậu Kiều và được coi là niềm tự hào của thôn Tây Tiền Đầu. Cũng từ đó, Chu rời xa quê hương, bước chân vào con đường hoạn lộ.
Khởi nghiệp từ dầu mỏ
Mùa hè năm 1966, Chu Vĩnh Khang tốt nghiệp đại học, chờ được tổ chức phân công công tác. Nhưng năm đó, Trung Quốc nổ ra cuộc Đại cách mạng văn hóa, Chu và các bạn học cùng khóa bị giữ lại trường đợi phân công suốt một năm.
Năm 1967, Chu được phân công về đội khảo sát địa chất tại xưởng 673, thuộc mỏ dầu Đại Khánh, tỉnh Liêu Ninh. Đây là đơn vị mới thành lập, có nhiệm vụ khảo sát khai thác mỏ dầu Liêu Hà.
Năm 1970, khi mỏ Liêu Hà chính thức đi vào khai thác, kỹ thuật viên Chu Vĩnh Khang được điều qua phòng khu vực, đoàn địa chất thuộc Bộ chỉ huy mỏ Liêu Hà. Trong ba năm sau đó, Chu có những bước thăng tiến đầu tiên trong sự nghiệp, từ một nhân viên bình thường được bầu làm bí thư chi bộ, rồi thăng lên đại đội trưởng.
Trong ký ức của đồng nghiệp, Chu Vĩnh Khang là người tốt, biết đồng cam cộng khổ với anh em. Kỹ sư cao cấp Trương Quốc Thành, người từng làm việc với Chu tại đoàn địa chất, kể lại rằng, có lần cả đoàn đi khảo sát ở vùng xa, khi về đại đội trưởng Chu Vĩnh Khang không ngồi chung xe tải với anh em, mà tự mua vé tàu hỏa về. Khi được hỏi lý do, Chu nói anh em chắc chắn sẽ để mình ngồi trong khoang lái, mà cả đoàn phải ngồi ở khoang tải trong trời mùa đông lạnh cắm. Chu không đành lòng.
Năm 1973, đoàn địa chất được nâng cấp bậc thành phòng khảo sát địa chất, thuộc Cục khảo sát dầu khí Liêu Hà. "Mặc dù được thăng chức, Chu không có gì thay đổi, vẫn tích cực làm việc, không tỏ vẻ lãnh đạo với anh em", ông Trương Quốc Thành cho biết.
Do tính chất công việc, phòng khảo sát địa chất không ngừng được mở rộng, với hơn 2300 nhân viên chia thành 10 phân đội. "Cứ đến mùa đông là chúng tôi phải đi thực địa, có khi ngay cả Tết cũng không được về nhà", ông Ninh Quảng Vận, cấp phó của Chu lúc ấy, nhớ lại. "Mỗi dịp lễ tết, trưởng phòng Chu Vĩnh Khang lại thường xuyên đi thăm anh em".
Năm 1976, Chu Vĩnh Khang được đề bạt làm phó chủ nhiệm chính trị của cục khảo sát dầu khí Liêu Hà. Ba năm sau, Chu được thăng lên cục phó kiêm bí thư đảng ủy bộ chỉ huy khoan dầu.
Đội khoan dầu là đơn vị trực thuộc lớn nhất của mỏ dầu Liêu Hà lúc đó. Tại đây, cấp trên và đồng nghiệp đánh gia rất cao năng lực công tác của Chu Vĩnh Khang. Nhưng do chuyên ngành đào tào thời đại học là khảo sát, nên lãnh đạo bộ Dầu khí trực tiếp yêu cầu chuyển Chu sang làm bí thư đảng ủy kiêm tổng chỉ huy đội khảo sát địa chất.
Đây cũng là giai đoạn Trung Quốc bắt đầu công cuộc cải cách mở cửa. Giới lãnh đạo tại Bắc Kinh mà đứng đầu là Đặng Tiểu Bình quyết định trẻ hóa đội ngũ quan chức. Năm 1983, Chu Vĩnh Khang được đề bạt làm cục trưởng cục khảo sát dầu khí Liêu Hà. Năm đó, Chu mới chỉ ngoài 40, là nhân tố nổi trội trong hàng ngũ lãnh đạo cục. Một năm sau, Chu kiêm nhiệm chức thị trưởng, phó bí thư thành ủy thành phố Bàn Cẩm.
Cuộc hôn nhân đầu tiên
Trong thời gian công tác tại Liêu Hà, Chu Vĩnh Khang quen và kết hôn với người vợ đầu tiên là bà Vương Thục Hoa. Theo lời kể lại của vợ chồng ông Tống Điện Thần, người làm mối cho Chu, Vương Thục Hoa là công nhân thuộc đoàn địa chất do Chu lãnh đạo. Vương quê ở tỉnh Hà Bắc, xuất thân từ gia đình nông dân. "Vương Thục Hoa dáng người gầy, da ngăm đen, rất chất phác", vợ của ông Tống cho biết. "Việc gia đình một tay cô ấy làm hết, là một người vợ tốt".
Trong ấn tượng của đồng nghiệp cũ, cuộc hôn nhân giữa Chu và Vương rất hạnh phúc. Vì vậy, họ bán tín bán nghi trước những tin đồn xung quanh cái chết của Vương Thục Hoa. Năm 2000, bà Vương qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Không lâu sau, Chu tái hôn với Giả Hiểu Diệp, một ngôi sao truyền hình của CCTV, kém ông 28 tuổi. Chu bị dư luận nghi vấn là có liên quan đến cái chết của người vợ đầu.
Khi Chu được đề bạt làm cục trưởng, Vương được chuyển về công tác tại văn phòng cục, phụ trách công việc văn thư. Sau khi Chu được điều về bộ Dầu khí, Vương theo chồng lên Bắc Kinh, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm người quen cũ.
Chu Vĩnh Khang và Vương Thục Hoa có với nhau hai người con trai, là Chu Bân và Chu Hàm. Sau này, người con cả Chu Bân cùng vợ là Vương Uyển đều bị bắt và điều tra với các cáo buộc phạm pháp trong lĩnh vực mà Chu Vĩnh Khang từng phụ trách. Riêng Chu Hàm do bất hòa với bố sau cái chết của mẹ, đã sớm đoạt tuyệt quan hệ với gia đình.
Trong thời gian công tác tại Liêu Hà, gia đình Chu Vĩnh Khang được đánh giá là thanh liêm, không hay nhận quà của cấp dưới. Ngay cả khi không thể từ chối, Chu cũng sẽ có quà đáp lại. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp cũ lại cho rằng Chu không thể không tham, chẳng qua hành vi tham nhũng ở Liêu Hà là việc rất bình thương nên không ai để ý.
"Hồi đó, dầu khí còn theo cơ chế phân phối kế hoạch, chuyện con em trong ngành tích trữ, bán chác dầu khí là rất bình thường. Việc nhờ lãnh đạo ký giấy phê chuẩn là chuyện làm ăn một vốn bốn lời", một đồng nghiệp cũ của Chu cho biết.
Năm 1985, Chu Vĩnh Khang rời Liêu Hà, lên Bắc Kinh đảm nhận chức thứ trưởng bộ Dầu khí. Con đường thăng tiến nhanh chóng của Chu bắt đầu từ đây. Năm 1999, Chu được thăng chức bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, rồi được bổ nhiệm làm bộ trưởng Công an năm 2002. Năm 2007, Chu được bầu vào thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyết sách tối cao của Trung Quốc.
Sau khi về hưu, Chu Vĩnh Khang quay trở lại thăm đơn vị cũ Liêu Hà vào tháng 12/2012. Đây cũng là lần cuối cùng Chu quay trở lại đây. "Ông ấy nhớ hết những đồng nghiệp cũ, còn bắt tay hỏi thăm tôi", ông Trương Quốc Thành nhớ lại. "Ông ấy nói giờ đã về hưu rồi, đây là lần cuối về thăm đơn vị cũ".
Nửa năm sau, Ủy ban Kỷ luật và Kiểm tra Trung ương quyết định điều tra Chu Vĩnh Khang. Ngày 6/12, Chu chính thức bị bắt và đang được chuyển sang cơ quan tư pháp, với một loạt cáo buộc trong đó có tham nhũng, làm lộ bí mật quốc gia, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ.
Đức Dương (theo Caixin)