Bà Theodory Coleman, 81 tuổi, gặp lại cựu binh Anh, những người đã cứu đói cho bà và người dân Hà Lan trong chiến dịch Manna năm 1945. Ảnh: Independent |
Gia đình Tielrooy trốn khỏi nhà ở The Hague, miền tây Hà Lan đến nhà của dì cô ở làng Sloterdijk, ngoại ô Amsterdam. Ba người Do Thái nữa cùng chạy trốn với họ, tất cả đều sắp chết đói.
Họ là những nạn nhân trong trận đói mùa đông năm 1944-1945, khi châu Âu trải qua những ngày lạnh giá và Đức Quốc Xã ra lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm vào Hà Lan. Phát xít Đức cũng phá hủy triệt để đất đai mùa màng trên đường rút quân, đẩy trung tâm Tây Âu vào nạn đói khủng khiếp.
Khoảng 20.000 người Hà Lan chết đói. Một số đành ăn rễ củ hoa tulip. Còn Theodora, từng có cuộc sống đầy đủ, vui vẻ học đàn dương cầm, đến trường và đi sở thú, nay sống sót nhờ xin ăn của nông dân, nhặt táo thối và thậm chí ăn cơm chó.
Mùa xuân năm 1945, thực phẩm ngày càng khan hiếm. Cô và gia đình phải luộc cây tầm ma đầy gai và củ cải đường, những thực phẩm dành cho gia súc, ăn tạm. Nhưng vào ngày 29/4/1945, họ tụ tập trên căn gác, không dám tin vào điều nghe được tối hôm trước, qua kênh BBC trên đài phát thanh bất hợp pháp.
Lúc đầu, nhìn qua cửa sổ lên trời, họ chẳng trông thấy gì. Đột nhiên, họ nghe thấy những tiếng ầm ầm vọng đến. Tiếng động ngày một to hơn, và cuối cùng, máy bay sà thấp xuống gác mái, khoang chứa bom mở ra, thả thực phẩm xuống cứu những người Hà Lan khu vực bị Đức chiếm đóng.
"Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc ấy," Theodora nói. Giờ đây, bà đã 81 tuổi, là giáo viên nghỉ hưu và mang họ chồng là Coleman. "Họ bay rất thấp, tôi thậm chí còn nhìn thấy mặt viên phi công."
"Tôi điên cuồng vẫy chú ấy, nước mắt đầm đìa. Tất cả chúng tôi đều nhảy múa, khóc vì vui sướng. Mọi chuyện cứ như một phép lạ."
Bà Theodora Coleman năm 1942, khi được 9 tuổi. Ảnh: Independent |
Chiến dịch Manna, đặt tên theo một phép thánh thả bánh mỳ từ thiên đường cho những người đang chết đói, bắt đầu hoạt động thả bánh mỳ cứu đói. Trong khoảng 10 ngày, máy bay ném bom của Không quân Hoàng gia Anh (RFA) đã thả hơn 7.000 tấn lương thực xuống Hà Lan.
Đầu tháng 5, người Mỹ mở chiến dịch Chowhound, thả hơn 4.000 tấn nữa, trước khi quân Đức đầu hàng ngày 8/5/1945. Hai chiến dịch này đã cứu đói cho khoảng 3,5 triệu người Hà Lan.
Cuối tháng trước, một buổi lễ kỷ niệm 70 năm chiến dịch cứu đói được tổ chức ở nhà thờ Lincoln, gần nơi xuất phát của các máy bay ném bom. Chính phủ Hà Lan đã trao tặng những cựu binh RAF một bức tranh bằng hoa tulip.
Frank Tolley, nhân viên cứu trợ lương thực trong chiến dịch Manna, cũng có mặt. Ông tái ngộ với một vài người nữa còn sống của RAF.
Ông Tolley, 93 tuổi, giờ đã lên chức cụ nội, mới 23 tuổi khi là phi công trong đơn vị 625 của RAF. Ông sống ở thị trấn Sale, hạt Great Manchester, tây bắc nước Anh.
Tôi bay rất thấp, cách mái nhà chỉ khoảng 90 m, ông nhớ lại. Phi công vẫy tay với hàng trăm người dân Hà Lan, đang hân hoan chào đón họ.
"Đương nhiên là chúng tôi vẫy tay chào họ," ông nói. Thay vì vấp phải sự bắn phá của pháo phòng không, hàng trăm người vẫy tay chào họ. Thật là một sự chào đón tuyệt vời.
"Trong nhiệm vụ ném bom đầu tiên tôi được lệnh thả bom, nhìn người dân ngã xuống, và tự nhủ 'Mình đang phá vỡ điều răn thứ 6, không được giết người của Chúa.'"
"Vậy mà giờ đây, chúng tôi đang thả thực phẩm xuống, không phải bom. Thật tuyệt!"
Ông Frank Tolley, 93 tuổi, một trong những người tham gia chiến dịch cứu đói Manna. Ảnh: Independent |
Chiến dịch đã đánh dấu bước khởi đầu, hướng tới sự phát triển của các hoạt động cứu trợ thiên tai ngày nay.
"Lần đầu tiên máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, được sử dụng cho mục đích nhân đạo. Nó mở đường cho RAF và những nước khác, sử dụng máy bay quân sự như Hercules C130 để thả thực phẩm cứu trợ xuống những nơi như Ethiopia," Hans Onderwater, nhà sử học người Hà Lan, từng viết hai cuốn sách về Chiến dịch Manna, nói.
Sau chiến tranh, bà Theodora kết hôn với ông Coleman, một người Anh. Bà đang sống tại Rugby, hạt Warwichshire, miền tây trung bộ nước Anh, nghẹn ngào nhớ lại kỷ niệm khi ông Tolley cùng đồng đội thả thực phẩm xuống.
"Bột trứng!", bà nhớ lại. "Đối với người hàng tuần liền phải ăn cây tầm ma, điều đó thật tuyệt vời. Thậm chí, đó còn là lần đầu tiên tôi được nếm chocolate. Quả là thức ngon nhất tôi từng ăn. Tôi đã giữ lại một mẩu, và đưa nó cho người lính quân Đồng minh đầu tiên tôi gặp, khi Amsterdam được giải phóng."
Giờ đây, bé gái 11 tuổi ngày nào đã trở thành cụ nội. Tuy không còn chocolate thời chiến để tặng các cựu binh, nhưng bà không bao giờ quên ơn những người đã cứu mình. "Họ cứu sống nhiều mạng người, trong đó có tôi. Nếu họ không làm thế, tôi đã không thể ở đây ngày hôm nay."
Ông Tolley (hàng sau, đứng thứ hai bên phải) cùng đồng đội trong không quân Anh. Ảnh: Independent |
Hồng Hạnh (theo Independent)