Thứ năm, 5/4/2012 | 09:17 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 5/4/2012 | 09:17 GMT+7

Bên trong thiên đường cờ bạc Macau

Mùa hè 2007, ông Siu Yun Ping, một thợ cắt tóc nghèo ở Hong Kong, lần đầu đặt chận đến Macau. Giờ đây sau khi 'rửa tay gác kiếm', Ping trở thành một ông trùm bài bạc, giàu sụ.
> Sòng bạc "trong mơ"
Ảnh

Venetian Macao, sòng bạc lớn nhất thế giới được khai trương năm 2007 tại Macau. Ảnh: Matthew Niederhauser

Thành phố Macau là nơi dòng Châu Giang đổ ra biển. Có diện tích bằng 1/3 Mahattan, nhìn trên bản đồ, bán đảo này giống như một mẩu nhô ra từ đất liền. Chủ tịch Mao Trạch Đông từ lâu đã ban lệnh cấm các hoạt động cờ bạc ở Trung Quốc, tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới Đặc khu hành chính Macau, do những đặc trưng về mặt lịch sử. Thành phố này từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong gần 500 năm, và sau khi trở lại sự sở hữu của Trung Quốc vào năm 1999, Macau vẫn được phép giữ lại một vài truyền thống mang tính trụy lạc và tự do, như nhà thơ Mỹ W. H. Auden vẫn gọi là "cỏ dại của châu Âu". Đây là nơi ghi nhận sự đột biến về số lượng những người mới giàu ở Trung Quốc. Chỉ trong năm 2006, doanh thu từ các sòng bạc của Macau đã bỏ xa Las Vegas, nơi trước đó vẫn nổi tiếng là "thành phố giải trí kỳ diệu" nhất thế giới. Ngày nay, lượng tiền được đốt ở những sòng bạc tại Macau nhiều hơn Las Vegas tới 5 lần. 

Ảnh: Sòng bạc lớn nhất thế giới tại Macau

Siu Yun Ping, hay còn được bạn bè gọi với cái tên Brother Ping, có cuộc sống cơ cực từ khi còn nhỏ. Ông lớn lên trong một căn lều lụp xụp tại vùng quê Hong Kong. Năm ông ra đời, một trận lụt lịch sử đã quét qua các khu phố. Năm tiếp theo, nơi này lại phải hứng chịu các đợt hạn hán, rồi tới những cơn bão nhiệt đới. "Dường như ông trời muốn tiêu diệt chúng tôi bằng những cơn thịnh nộ", một quan chức địa phương hồi tưởng lại quá khứ. Gia đình Siu có 6 anh chị em, và ông chỉ được học hết cấp một. Khi không làm nghề cắt tóc, ông chuyển sang làm thợ may hay phụ hồ. Tại Hong Kong, đánh bạc là bất hợp pháp. Tuy nhiên, cũng giống như rất nhiều nơi ở Trung Quốc, người dân vẫn lén làm việc này như một cách để đối phó với cuộc sống nhiều khó khăn. Năm 9 tuổi, Siu bắt đầu theo dõi các trò cá cược ở địa phương. 13 tuổi, ông đã dùng những khoản tiền nhỏ để đánh bạc. Sau đó, một vài ông chủ ổ bạc đã thuê Siu làm nhiệm vụ theo dõi những người chơi. "Tôi rất giỏi quan sát hành động của mọi người", ông nói. "Ngay khi phát hiện ra ai đó vừa gian lận, tôi sẽ lập tức báo cho ông chủ."

Khi trưởng thành, Siu vẫn tiếp tục chơi bài, mặc dù vận đỏ không thường mỉm cười với ông. Không sở hữu một vẻ ngoài bảnh bao, nhưng ở ông toát lên sự gọn gàng và khỏe mạnh, với gương mặt đầy đặn, mái tóc dày, và đôi mắt rất nhanh nhạy, cũng giống như con người ông. Siu kết hôn năm 19 tuổi, có 3 đứa con, ly hôn, rồi sau đó tái hôn. Ở Fuk Hing, ngôi làng nơi Siu sinh ra, ông còn được biết tới với cái tên Lang Tou Ping, hay Con sâu cờ bạc. Có điều, ông không dành quá nhiều sự quan tâm tới biệt danh chẳng mấy tốt đẹp này.

Khi còn trẻ, trong thời gian làm một thợ cắt tóc, ông đã làm quen và kết bạn với Wong Kam-ming, một thiếu niên tại địa phương. Wong và Siu có nhiều điểm chung, cả hai đều cùng lớn lên ở một trong những khu vực nghèo nàn nhất Hong Kong và đều cùng bỏ học để bươn chải kiếm sống. Họ thường gặp gỡ và cùng ăn tối tại một tiệm cà phê nơi mẹ Wong làm chủ. Siu khi đó đang cố gắng trở thành một nhà đầu tư nhỏ, bằng việc xây dựng và rao bán những căn nhà tại các ruộng lúa gần ngôi làng nơi ông sống, trong khi Wong đã mở một nhà hàng của riêng ông. Hai người không thường xuyên gặp gỡ, nhưng Siu cho biết quan hệ giữa họ "gắn bó như anh em". Họ đặc biệt thân thiết trong những năm gần đây, khi Wong bắt đầu làm việc tại Macau trong vai trò một "đại lý", tuyển lựa những con bạc, cấp tiền, và kiếm lợi nhuận từ những vụ cá cược. Và một trong những con bạc được Wong chọn chính là Siu.

Một hoặc hai tuần một lần, Siu dành một giờ đồng hồ trên phà để tới cửa sông Châu Giang, cửa ngõ của Đặc khu Macau. Mỗi ngày có khoảng 70 nghìn người tới đây để thử vận may, và hơn một nửa trong số đó đến từ đại lục. Siu không ảo tưởng về vận may. "Cứ 10 người chơi bạc thì chỉ có ba người giành chiến thắng", Siu nói. "Và khi ba người đó tiếp tục đặt cược, chỉ còn một người có thể gặp vận đỏ." Ông đã chơi bài bacara, thể loại yêu thích của những tay nghiện cờ bạc Trung Quốc. (Kiểu chơi này mang đến tỷ lệ chiến thắng cao hơn so với những loại hình đánh bạc khác, và người chơi cũng dễ dàng làm chủ hơn).

Tháng 8/2007, khi các cuộc hành trình đầu tiên tới Macau được bắt đầu, Siu đã giành được những món hời. Có những ngày, ông kiếm được hàng nghìn USD. Thậm chí, ông còn từng đem về tới hàng trăm nghìn USD. Với lời giới thiệu của Wong, Siu được mời vào những căn phòng V.I.P sang trọng, nơi chỉ dành cho những chủ hầu bao lớn nhất, và ông trở thành một khách hàng thường xuyên có mặt trên những chiếc chuyến bay bằng trực thăng trên biển. Siu đánh bạc càng nhiều, đồng nghĩa với việc Wong càng kiếm được nhiều hoa hồng và lợi nhuận. Khi mùa đông tới, sự thành công của Siu đã giúp ông vươn tới Las Vegas, góp phần chứng tỏ tại sao Macau lại là nơi dễ dàng ghi dấu trong tâm trí của bạn, bất kể bạn là một thợ cắt tóc hay là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Mỹ.

Mọi thành phố cờ bạc đều phát triển đầy sáng tạo và diệu kỳ. Trong những năm 1860, công quốc Monaco giống như một vũng lầy trong khủng hoảng tài chính sau khi mất phần lớn lãnh thổ cho Pháp; rồi chính quyền đất nước quyết định xây dựng một sòng bạc, và đưa nơi này trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Las Vegas hồi thế kỷ 19 từng là một sa mạc khô cằn giữa những cơn bão cát, là vùng đất "đã bị Chúa lãng quên" trong mắt những nhà truyền giáo Mặc Môn (Mormon). Những người này đã bỏ rơi nó mà không hề biết rằng, nơi đây sẽ trở thành thành phố giàu có bậc nhất thế giới và thu hút lượng du khách lớn hơn thánh địa Mecca rất nhiều lần. Hal Rothman, một sử gia của miền Tây nước Mỹ, viết rằng Las Vegas đặt ra câu hỏi chung cho mọi khách du lịch, rằng "Bạn muốn gì, và bạn sẽ trả bao nhiều để có được điều đó?"

Mỗi chiếc phà đưa du khách cập bến Macau đều được chào đón rất nhiệt tình. Không lâu trước, khi tới đây, tôi gặp một người mang trên mình bộ trang phục của một nhân vật hoạt hình, đang vẫy tay rất tích cực. Anh ta đóng vai một linh vật của khu nghỉ dưỡng Macau’s Venetian - có liên kết với một khu nghỉ dưỡng với cái tên tương tự ở Las Vegas. Khi tôi đến đây, thành phố Macau hiện ra với hình ảnh của những tòa nhà chọc trời, bên cạnh tàn tích của một pháo đài Bồ Đào Nha và một rừng cây tươi tốt đầy hấp dẫn. Trong đám đông tại trung tâm thành phố, một cô gái trẻ đưa cho tôi một tờ quảng cáo của Trung Quốc, trong đó có số điện thoại miễn phí tới người nói tiếng Quan Thoại, nếu tôi có nhu cầu giao dịch bất động sản tại Mỹ.

Macau, với dân số vào khoảng nửa triệu người, giống như một Trung Quốc thu nhỏ. Ở đây cũng có những chính trị gia đầy tham vọng và tốc độ đô thị hóa tới chóng mặt. Tuy nhiên, số lượng du khách và tiền mặt được trao đổi tại những sòng bạc ở đây đã khiến nó trở thành bộ phận mạnh mẽ nhất và cũng mang nguy cơ cao nhất của thành phố. Giai đoạn trước, Macau sản xuất pháo hoa, đồ chơi và hoa nhựa. Nhưng ngày nay, thế chỗ những nhà máy là các sòng bạc đầy hấp dẫn. Thu nhập trung bình của người dân thành phố ở Macau nhiều hơn ở EU, và khoảng cách giàu nghèo tại nơi này cũng ngày càng gia tăng. Quá trình xây dựng đang diễn ra không ngừng, và những chiếc máy hàn trên các tòa nhà đang dở dang luôn tạo ra ánh sáng mỗi đêm. Dưới vỉa hè là hình ảnh trên các tờ quảng cáo, hứa hẹn cung cấp "những cô gái đến từ mọi châu lục".

Các công ty sòng bạc của Mỹ đã hiểu được sức hút của Macau và đang di chuyển tới những "miền đất" mới. Năm 2006, Steve Wynn, người mang tới sự hồi sinh cho vùng đất Las Vegas những năm 1990, đã mở một sòng bạc tại Macau; và nơi này đã mang về cho ông hơn 2/3 lợi nhuận toàn cầu. Ông đang học tiếng Trung Quốc, và có ý định chuyển trụ sở công ty về Macau. "Hiện tại, chúng tôi là một doanh nghiệp Trung Quốc thực thụ", ông nói.

Macau trong những năm gần đây giống như một thỏi nam châm thu hút các doanh nghiệp Mỹ. Tại bang Nevada, sau khi tỷ lệ du lịch giảm sút vào năm 2008, doanh thu từ các sòng bạc cũng xuống chỉ còn 80% so với hai năm trước, và được ghi nhận là mức tụt giảm lớn nhất trong lịch sử bang. Con số này này sau đó đã được cải thiện, nhưng Nevada vẫn chứng kiến lượng thất nghiệp và tỷ lệ tài sản bị kéo nợ cao kỷ lục. Gary Loveman, chủ tịch Caesars Entertainment, là một trong số ít những ông chủ sòng bạc đã bỏ qua cơ hội xây dựng cơ sở tại Macau, thừa nhận đó là "một sai lầm lớn". "Tôi đã mắc phải một sai lầm quá lớn." Ngay cả với tiêu chuẩn của Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng của Macau cũng quá ngoạn mục. Chỉ trong một thập kỷ, nền kinh tế của Đặc khu đã phát triển vượt bậc, khoảng 19% một năm, nhanh gấp đôi tốc độ lại đại lục. Năm 2010, số tiền được chi vào các sòng bạc ở Macau vào khoảng 6 trăm tỷ USD, gần bằng số lượng tiền mặt được gửi vào các máy A.T.M trên toàn nước Mỹ trong một năm.

Chính phủ Mỹ tin rằng lượng tiền mặt xuất hiện trong những vụ đánh bạc ở Macau chỉ là một phần nhỏ của bức tranh toàn diện. "Sự phát triển của cờ bạc ở Macau, vốn được thúc đẩy nhờ dòng tiền từ các con bạc ở Trung Quốc đại lục và sự gia tăng các sòng bạc do những ông chủ Mỹ sở hữu, sẽ kéo theo nạn tham nhũng, tội phạm có tổ chức và các hoạt động rửa tiền", theo một báo cáo thường niên của một Ủy ban Quốc hội Mỹ nghiên cứu về Trung Quốc công bố năm 2011. Juan Zarate, một quan chức chống khủng bố cao chấp trong chính quyền Tổng thống Bush, người đã xử phạt một ngân hàng tư nhân Macau vì thực hiện các hành vi phi pháp, trong đó có việc hỗ trợ tài chính cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nói: "Bất cứ ai biết bất cứ điều gì về phòng chống rửa tiền đều hiểu luôn tồn tại những lợi ích và nguy cơ ở Macau". David Asher, cố vấn cấp cao của Vụ Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao dưới thời Tổng thống Bush, gọi Macau là "một nơi ô uế" với những tên tội phạm tài chính.

(Còn nữa)

Quỳnh Hoa (Theo The New Yorker)  
   

 
Đau đớn, hoang mang và sa sút tinh thần là những gì các nhân viên của Malaysia phải trải qua sau hai thảm kịch liên tiếp cướp đi sinh mạng của đồng nghiệp và hành khách của họ.