Thứ năm, 20/11/2003 | 10:25 GMT+7
|
Thứ năm, 20/11/2003 | 10:25 GMT+7

40 năm sau vụ ám sát Kennedy, nỗi ám ảnh không nguôi

Ít phút trước khi chiếc limousin chở John F. Kennedy tiến đến Texas School Book Depository, Nellie Connally quay sang và nói: “Không ai dám nói rằng người dân Dallas không yêu và kính trọng ông, thưa ngài tổng thống”. “Dĩ nhiên là chị sẽ nói thế rồi”, Kennedy nói. Phát súng đầu tiên vang lên, nghe như tiếng pháo. Hai tiếng tiếp theo, không thể nghi ngờ gì nữa, là tiếng súng.

Ngày 22/11/1963, các nhà chính trị đã đưa vị tổng thống 46 tuổi đến Texas, một bang chủ chốt trong cuộc bầu cử năm sau. Trước sự hối thúc của các nhà chính trị địa phương, Kennedy yêu cầu lắp kính chống đạn trên mui chiếc limousin. Cùng với đệ nhất phu nhân Jackie ở hàng ghế sau, Kennedy mỉm cười và vẫy đám đông. Trên hàng ghế trước, thống đốc John Connally và bà Nellie, vợ ông, tươi cười trước sự chào đón của người dân Texas.

12h30, đoàn motor hộ tống hướng về phố Elm. Những tiếng súng vang lên.

Nửa giờ sau, người ta tuyên bố vị nguyên thủ trẻ nhất của Mỹ qua đời tại bệnh viện Parkland Memorial.

14h38, phó tổng thống Lyndon B. Johnson tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Tròn 40 năm ngày JF Kennedy qua đời, giây phút đó vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người dân Mỹ. Vụ ám sát vẫn là nguồn cảm hứng cho các nhà sử học, những nhà lý luận và gần 2,2 triệu người, những vị khách của Dealey Plaza mỗi năm.

“Cuộc điều tra về cái chết của JFK là cuộc tìm kiếm sự thật kéo dài nhiều năm”, Greg Silva, một người dân California 39 tuổi, nói. Khi Kennedy qua đời, Greg chưa sinh ra nhưng anh đã đến thăm Dealey Plaza trong một chuyến đi tới Dallas gần đây.

Đối với nhiều người khác, vụ ám sát mang cảm xúc lẫn lộn, một chút buồn man mác, một chút luyến tiếc. “Những người đủ lớn để nhớ lại sự kiện đó thường rất tập trung mỗi khi đến đây. Thậm chí họ sẽ không nhận thấy rằng bạn bước ra ngoài bởi họ đang chìm đắm trong suy tưởng”, Greg Elam, người phát ngôn của Dealey Plaza cho hay.

40 năm sau, Kennedy vẫn là nhân vật được chú ý ở Mỹ, một vị tổng thống được yêu mến sau khi qua đời hơn lúc còn sống.

David Crockett, nhà khoa học chính trị tại đại học Trinity, bình luận: “Người ta thương cảm Kennedy mà phần lớn là vì ông ấy bị ám sát. Ông ấy trẻ, hấp dẫn, và là một nhân vật gặp thảm kịch”.

Dù nhắm mắt lại thì rất nhiều người Mỹ vẫn không thể quên hình ảnh cậu con trai 3 tuổi của ông chào chiếc quan tài phủ quốc kỳ của người cha.

Sau 10 tháng điều tra, Uỷ ban Warren kết luận rằng Lee Harvey Oswald đã bắn chết tổng thống bằng những phát đạn từ tầng 6 của Texas School Book Depository. Tuy nhiên, năm 1978, một ủy ban điều tra của Quốc hội kết luận là 4 phát đạn được bắn đi, một phát từ phía khu trung tâm thương mại. Điều đó có nghĩa là Oswald đã không hành động một mình.

Nhưng đến năm 1988, Bộ Tư pháp kết luận rằng không có bằng chứng cho thấy vụ ám sát được lập mưu trước và vụ điều tra dừng lại ở đó. Oswald bị Jack Ruby, một ông chủ hộp đêm ở Dallas giết chết, hai ngày sau khi Kennedy qua đời. Vụ việc xảy ra khi anh ta đang được chuyển trại giam.

Toà án Dallas kết án Ruby tội giết người và tử hình. Sau đó Ruby kháng cáo nhưng bị chết vì bệnh ung thư năm 1967 ở trong tù, trước khi được xử lại.

Caroline Kennedy Schlossberg, người vừa 6 tuổi khi cha bị ám sát, hiện là người con duy nhất còn sống sót trong gia đình này. Jacqueline Kennedy Onassis chết vì ung thư năm 1994 và John F. Kennedy Jr. cùng vợ và em dâu chết trong vụ tai nạn máy bay năm 1999.

Những thảm kịch này chính là nguyên nhân khiến người Mỹ chú ý tới mọi thứ gắn với chữ Kennedy. Patrick Maney, nhà sử học của đại học South California, nói: “Đó là dòng họ có nhiều thành công và cả những tấn bi kịch”.

Đối với nhiều người, nỗi đau vẫn còn nguyên như buổi chiều cách đây 40 năm. “Nhiều người sống ở Dallas năm 1963 không bao giờ trở lại Dealey bởi nó gắn với một kỷ niệm quá đau buồn”, Jeff West, giám đốc bảo tàng Sixth Floor, nói. Tuy nhiên, ông cho hay một số người rất tự hào vì từng đến đó vào năm 1963 và họ đã đề nghị lập đài tưởng niệm.

Trong một thời gian dài, Dallas bị ghét vì người ta cho rằng chính thành phố này gây ra cái chết của tổng thống. Người dân Dallas cho hay các điện thoại viên đã không nối máy cho họ và lái xe taxi không thèm chở họ.

Sự tức giận chuyển thành nỗi buồn

“Cả nước Mỹ tiếc thương, nhưng nỗi buồn bao trùm lên Dallas lớn đến mức không thể miêu tả được”, Adelle Taylor, 72 tuổi, nói.

Chính quyền thành phố đã quyết định đối mặt với thảm kịch bằng việc tạo một cột đá đặt tại Dealey Plaza và coi đây là đài tưởng niệm Kennedy. Tuy nhiên, khối bê tông cao 9m đó khiến nhiều du khách không thích và cuối cùng người ta đã quyên được 3,8 triệu USD để xây dựng bảo tàng Sixth Floor như hiện nay. 

Những người dân thành phố đã góp được 500 nghìn USD trong số 3 triệu USD cần để khôi phục Dealey Plaza như năm 1963. Nhóm xây dựng nhà hát Texas cũng đã quyên được 2,4 triệu USD trong số 3,5 triệu cần thiết để cải tạo lại nhà hát.

Oak Cliff Foundation đề xuất việc biến nhà hát Texas thành rạp chiếu phim và trung tâm trình diễn nghệ thuật với một phòng để đánh dấu ý nghĩa lịch sử của toà nhà. Bà giám đốc Mendoza cho hay bà rất ngạc nhiên trước những lời đề nghị trên. "Tôi rất ngạc nhiên khi người ta vẫn còn xấu hổ vì những gì đã diễn ra ở đây và không thể xoá bỏ cảm giác đó để công nhận rằng đây là một địa điểm lịch sử.  

 Ngọc Sơn (theo Newsweek)