Xin cảm ơn Thẩm phán trưởng Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, người dân Mỹ và người dân toàn thế giới.
Chúng tôi, công dân của nước Mỹ, đang tham gia vào nỗ lực quốc gia lớn lao để tái thiết đất nước và khôi phục lời hứa với toàn thể người dân. Chúng ta sẽ cùng nhau quyết định hướng đi của nước Mỹ và thế giới trong rất nhiều năm tiếp theo. Chúng ta sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Chúng ta sẽ đương đầu với những khó khăn, nhưng chúng ta sẽ làm được.
Cứ mỗi 4 năm, chúng ta lại tập hợp lại trên những bậc thềm này để thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình và trật tự. Chúng ta biết ơn Tổng thống Obama và Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama vì sự trợ giúp đầy tử tế của họ trong suốt quá trình chuyển giao này. Họ rất tuyệt vời. Xin cảm ơn.
Tuy nhiên, buổi lễ hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi vì hôm nay, chúng ta không chỉ đơn thuần chuyển giao quyền lực từ một chính quyền sang chính quyền khác hay từ một đảng này sang đảng khác. Chúng ta đang chuyển giao quyền lực từ Washington DC và đưa nó trở lại với các bạn - người dân của chúng ta.
Từ lâu một nhóm nhỏ ở thủ đô đã thu lợi từ chính phủ trong khi người dân phải chịu thiệt. Washington đã phát triển mạnh mẽ nhưng người dân không được hưởng chung sự giàu có đó. Các chính trị gia ngày càng thành công phát đạt, nhưng việc làm lại ra đi, các nhà máy thì đóng cửa.
Tầng lớp lãnh đạo bảo vệ chính họ chứ không phải người dân. Chiến thắng của họ không phải là chiến thắng của các bạn. Trong khi họ sung sướng ăn mừng tại thủ đô thì những gia đình đang gặp khó khăn trên khắp đất nước không có điều gì để vui mừng. Tất cả điều đó sẽ thay đổi ngay tại đây và ngay bây giờ. Bởi vì thời điểm này là thời điểm của các bạn. Nó thuộc về các bạn.
Nó thuộc về tất cả mọi người tập trung ở đây hôm nay và những ai đang theo dõi trên khắp nước Mỹ. Hôm nay là ngày của các bạn. Đây là đại tiệc của các bạn. Và đây, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, là đất nước của các bạn.
Vấn đề thực sự không phải là đảng nào kiểm soát chính quyền, mà là chính phủ của chúng ta có được người dân kiểm soát hay không. Ngày 20/1/2017 sẽ được nhớ đến như là ngày người dân lại trở thành những người cai quản đất nước này. Những người đàn ông, phụ nữ bị lãng quên của đất nước sẽ không còn bị quên lãng nữa.
Mọi người giờ đây đang lắng nghe các bạn. Hàng chục triệu người các bạn đã trở thành một phần của phong trào lịch sử, điều mà thế giới chưa từng thấy trước đây.
Tâm điểm của phong trào này là một tín điều trọng yếu, rằng quốc gia tồn tại để phục vụ người dân. Người Mỹ muốn những ngôi trường tốt cho con em mình, môi trường sống an toàn cho gia đình mình và công ăn việc làm tốt cho chính bản thân họ.
Đó là những nhu cầu chính đáng và hợp lý của những con người chính trực và dư luận chính trực. Nhưng với rất nhiều người dân chúng ta, một thực tế khác đang tồn tại. Các bà mẹ và trẻ em ngập trong nghèo đói ở các thành phố, những nhà máy lụi tàn nằm rải rác như bia mộ khắp mọi nơi trên đất nước, một hệ thống giáo dục được chi rất nhiều tiền nhưng lại để những học sinh trẻ trung, xinh đẹp của chúng ta thiếu hụt mọi kiến thức. Và tội phạm, băng đảng, ma túy đã cướp đi quá nhiều sinh mạng, tước đoạt của đất nước quá nhiều tiềm năng chưa được nhận ra. Hành động giết chết nước Mỹ này phải chấm dứt tại đây, ngay tại lúc này.
Chúng ta là một quốc gia, nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của chúng ta. Giấc mơ của họ là mơ ước của chúng ta và thành công của họ cũng là thắng lợi của chúng ta. Chúng ta có chung một trái tim, một mái nhà và một số phận vinh quang.
Lời tuyên thệ nhậm chức của tôi hôm nay là lời thề trung thành với toàn thể người dân Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, chúng ta đã làm giàu cho các tập đoàn nước ngoài bằng cái giá của nền công nghiệp Mỹ, chi tiền cho quân đội các nước khác trong khi lại để cho quân đội chúng ta cạn kiệt nguồn lực một cách đáng buồn.
Chúng ta bảo vệ biên giới của các nước khác, trong khi không chịu bảo vệ biên giới của chúng ta.
Chúng ta đã chi hàng nghìn và hàng nghìn tỷ USD ở nước ngoài, trong khi cơ sở hạ tầng của nước Mỹ đang rơi vào tình trạng xuống cấp và hư hỏng.
Chúng ta làm giàu cho các nước khác, trong khi sự thịnh vượng, sức mạnh, sự tự tin của đất nước đã tản mát ngoài đường chân trời. Các nhà máy lần lượt đóng cửa và rời khỏi đất nước mà không mảy may nghĩ đến hàng triệu công nhân Mỹ bị bỏ lại phía sau.
Của cải của tầng lớp trung lưu bị tước đoạt khỏi ngôi nhà của họ để rồi phân phát cho khắp thế giới.
Nhưng đó là quá khứ và bây giờ chúng ta chỉ nhìn về tương lai.
Trí Dũng - Phương Vũ