Nhiều bạn ở Việt Nam đi xe ôtô trị giá hàng tỷ đồng, thừa tiền mua những đồ hàng hiệu hạng sang nhất tại Anh, nhưng vẫn cần mẫn đi làm với mức lương bèo bọt. Ngạc nhiên hơn, khi những bạn này không chỉ làm một vài ngày cho vui rồi bỏ cuộc, mà rất kiên trì, nghiêm túc, bền bỉ đến tận khi quay về. Nhiều du học sinh như tôi, trong thời gian vừa đi học, vừa đi làm, không dám hé răng một lời với gia đình về công việc mình làm vất vả thế nào, vì nếu biết chắc chắn gia đình sẽ rất xót xa cho những cậu ấm, cô chiêu trở thành tầng lớp lao động bậc thấp nhất ở nước ngoài.
Công việc đầu tiên của tôi là rửa bát ở nhà hàng Thái. Bắt đầu đi lúc 16h và trở về lúc 2h. Lương tối thiểu tại Anh vào thời điểm đó là hơn 6 bảng một giờ, nhưng thực tế chúng tôi chỉ được hơn 2 GBP. Tôi đã rất rất dằn vặt và cắn rứt lương tâm với công việc này. Nhà hàng rất đông khách, nhưng để giảm chi phí, chỉ thuê một nhân viên rửa bát. Để kịp luân chuyển bát đĩa vào giờ cao điểm, tôi chỉ có 3 giây để rửa một chiếc. Một giây để nhúng bát đĩa vào dung dịch xà phòng siêu nóng, xanh lè đậm đặc, chỉ cần nhúng thôi là sẽ đủ sức trôi hết sạch thức ăn thừa, dầu mỡ. Giây thứ hai tôi tráng chiếc đó với bồn nước nóng bên cạnh và giây thứ 3 tôi phải đặt xong lên rổ. Sau năm phút, bồn nước tráng chuyển màu xanh ngắt của xà phòng rửa bát, bát đĩa nhờn không phải vì dầu mỡ, mà vì xà phòng không rửa sạch, ngay lập tức lau qua chuyển cho đầu bếp để bầy món tiếp theo. Thỉnh thoảng tôi cố lén tráng kỹ bát đĩa dưới vòi nước chảy, thì bị mắng là lãng phí nước và chậm chạp. Muốn giữ việc tôi buộc phải làm chóng vánh và bẩn thỉu như thế. Một thời gian dài sau đó tôi không dám đi ăn ở bất cứ nhà hàng châu Á nào, chỉ nhìn thấy những chiếc đĩa là tôi đã thấy bị ám ảnh và muốn ói hết ra.
Công việc làm lau dọn ở một quán bar là trải nghiệm rõ nhất về sự vô tâm. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đi xe bus cùng một anh người đã làm việc ở đó từ lâu. Dù đã chuẩn bị số tiền mua vé như anh ấy nói, tôi vẫn bị thiếu 30 xu để mua vé xe bus hai chiều. Tôi hỏi vay tiền, chỉ 30 xu, nhưng anh ấy nói anh ấy không có tiền lẻ. Tôi đành mua vé một chiều và không chắc mình sẽ về nhà bằng cách nào.
Đến nơi làm việc, chỉ dẫn cực kỳ qua loa, anh lên tầng trên, để tôi một mình loay hoay với hệ thống toilet tầng dưới và bắt buộc phải làm cho sạch. Quanh tôi là những bãi nôn, những mảnh vụn thủy tinh vụn vỡ đầy trên sàn nhà, trong các ngóc ngách là những thứ lôi thôi bẩn thỉu tóe loe, vương vãi và bốn bức tường kín đầy vết bẩn. Tôi lau tỉ mẩn từng tí một, không biết nên xịt hóa chất mù mịt cay xè mắt, bám cả trên da mặt làm tôi ngứa phát điên, mùi chất tẩy nồng nặc sộc vào mũi, vào miệng làm tôi ho sặc sụa. Sau 3 giờ tôi vẫn chưa làm xong một nửa toilet, mà theo định mức tôi đã phải lau gần hết tầng dưới, bao gồm cả hệ thồng bàn ghế và quầy bar. Quản lý lắc đầu ngán ngẩm. Xong việc, anh kia vội chay cho kịp giờ xe, kệ tôi một thân một mình lần đầu tiên ở thành phố xa lạ và không đủ tiền mua vé xe đi về nhà.
Khi đó chỉ có một cách là trốn vé tàu. Trốn vé bị bắt sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí bị coi là một hành động phạm tội. Tôi vẫn lên tàu, và gần như chấp nhận tình huống xấu nhất xảy ra. Ơn trời, hai em cùng nhà tôi chạy ra đón ở bến tàu, mua vé cho tôi ra khỏi cửa. Buổi tối tôi như bị ngộ độc khí, nằm vật vã không nhỏm dậy được, phải hơn một tuần sau mới thấy tỉnh táo khỏe lại bình thường.
Sau này, làm cùng với nhóm khác tại chính nơi đó (khác ngày thường khác nhóm), tôi luôn được chỉ dẫn tận tình,dạy các cách làm vừa nhanh, vừa sạch, không phải dung hóa chất. Mọi người luôn đợi nhau về cùng, người khỏe làm thêm cả phần cho người yếu, luôn bao bọc và giúp đỡ nhau. Người anh trưởng nhóm đến bây giờ vẫn là một trong những người chúng tôi rất tôn trọng và biết ơn, người thủ lĩnh tinh thần.
Những ngày đầu tiên đi làm bồi bàn tại khách sạn, tôi luôn bị chế nhạo và chịu sự phân biệt chủng tộc bởi một ông quản lí người Anh gốc Ai Cập. Sau này, khi ông ta nghỉ việc, tôi súyt mở đại tiệc ăn mừng.
Sau này, dịp Giáng sinh không đủ người làm, khách sạn thuê nhóm làm việc từ trung tâm cung cấp việc làm. Sau hai ngày làm việc, tất cả nhóm người này bị nghỉ việc, một phần vì lười, nhưng nguyên nhân chính là tỏ thái độ coi thường người Việt Nam. Nhân viên, quản lí tại khách sạn đã lên tiếng bảo vệ và bênh vực chúng tôi như thế đó.
Chúng tôi rất chăm chỉ, thật thà nên rất được quý mến. Chúng tôi luôn sẵn lòng làm thêm giờ khi họ thiếu người. Vào mùa Giáng sinh, mỗi ngày khách sạn tiếp đón hơn 2.000 lượt khách với vô số việc. Các bữa tiệc thường kết thúc lúc 2-3h và thường lại phải gấp rút chuẩn bị ngay cho bữa tiệc hôm sau. May mắn, sẽ được về lúc 4-5h.
Những người như tôi, làm hai việc là lau dọn quán bar và bồi bàn tại khách sạn một lúc, việc thức liền 48 giờ là chuyện bình thường. Thời gian đó có thể ngủ ngay trong một nốt nhạc. Mắt ai cũng đỏ sọc, đờ đẫn. Mọi nhân viên đều được uống trà và cà phê miễn phí, nên món trà sữa của Anh luôn là vị cứu tinh kịp thời. Mỗi khi buồn ngủ, tôi và các bạn chỉ cần một cốc trà sữa lại tỉnh như sáo, lại hăm hở lao vào công việc mà chúng tôi vẫn gọi là “tập gym được tiền”.
Con đường đi làm ghi dấu ấn đậm sâu những bước chân tê cứng, đau nhức rã rời sau những buổi làm việc nặng nhọc, và cả những niềm vui hồn nhiên khi trêu chọc nhau inh ỏi buổi sáng sớm đi làm về. Trên con đường ấy, dù mưa gào, gió thét, quật cả vào mặt đau rát, hay những buổi sáng lạnh tê tái buốt giá của nước Anh không sao ngăn nổi những bước chân nhiệt huyết của chúng tôi. Con đường ấy, hè sang chim ca líu lo, ánh nắng ban mai buổi sớm chan hòa lẫn sường mù mờ ảo đẹp tuyệt vời. Ai đã đi qua còn đường ấy, đều biết rằng, mọi khó khăn của hiện tại và tương lai, đều có thể vượt qua... Chúng tôi sẽ luôn vững vàng.
Thu Giang
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com