Thế là tôi cũng trả được thêm một môn học nữa, điểm cũng không tệ, nhưng cứ điểm số này thì tổng kết sẽ chẳng bằng kỳ trước. Học hành chi lạ, càng học nhiều thì điểm càng đi xuống, càng lên năm cao, thứ hạng trong lớp cũng tụt dốc, đúng theo quỹ đạo chuẩn của tụi sinh viên.
Thời tiết hững hờ, tuyết chả thèm rơi. Đường thì trơn trượt, tôi trộm nghĩ cứ cái đà này thì vài hôm nữa nghỉ học chuyển qua kinh doanh cát vàng, để người đi đường cầm theo rắc rắc trên băng cho khỏi ngã.
Chưa hôm nào tôi đi qua cửa hàng 35 rúp mà không đứng lại nhìn vô trong cả. Dĩ nhiên là tôi chẳng phải dòm xem có đồ rẻ rẻ mới về, cũng chả ngắm hai cô bán hàng cầm tinh con hà mã, mà dừng lại để nghiêng mình soi qua những ô kính, để thấy tóc dài lòa xòa, để thấy độc chiếc áo khoác lông vũ lù xù đen dài quá gối. Tôi có thói quen thế, dù lần nào soi rồi cũng phồng mồm méo mặt phì cười.
Tôi thấy một nhóc tóc vàng đi ngược chiều tiến lại phía mình. Tôi để ý hắn trước tiên, một cậu nhóc chừng 10 tuổi, mắt xanh, trắng trẻo, tóc vàng, chiếc mũ len lệch sang một bên và chiếc áo khoác rộng thùng thình. Phải công nhận là hắn rất giống Kevin - cậu nhóc "ở nhà một mình", giả như hắn có thêm một đôi mắt lém lỉnh, một đôi môi nghịch ngợm nữa thì hẳn bị người ta bắt đi ném vào một căn nhà bị bỏ hoang mà quay phim, cắt ảnh. Hắn vừa bước, vừa nem nép nhìn tôi, có thể khiếp đảm, có thể kỳ thú, hoặc có thể vì tôi có mái tóc mang nét gì đó của Thành Long. Tên nhóc đó bước qua, tôi chăm chú nhìn theo hắn, cười thích thú.
Đi được dăm bảy bước, bất chợt hắn ngoái lại, nhìn tôi, rồi suy nghĩ một lát. Dường như âm mưu đã chín mùi, tên nhóc quay lại phía tôi "Phiền anh vô cửa hàng 35 rúp mua giúp em một lon đồ uống có được không?"
"Đồ uống có cồn hả?", tôi nhăn mặt hỏi lại. Ở Nga, chuyện nhờ vả này là thường xuyên. Khi bạn không có râu và nom quá trẻ, thu ngân sẽ lịch sự đòi xem hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân để đảm bảo bạn trên 18 tuổi. Giấy tờ tùy thân không bao gồm thẻ sinh viên, vì có nhiều loại sinh viên lắm, nhất là ở một đất nước có kẻ 15 tuổi đã vô đại học như thường.
- Không, lon nước tăng lực thôi. Chỉ có giá 35 rúp.
- Thế sao nhóc không tự mình đi mua đi?.
- Vì hôm qua em vừa mua rồi, và hôm nay người ta không đồng ý bán thêm cho nữa. Làm ơn mua giúp em, chỉ 35 rúp thôi mà. Rồi em sẽ trả lại anh tiền.
Cậu ta rút tay trong túi quần, hé lộ một góc tờ nghìn rúp ánh xanh. Thì ra vấn đề nằm ở cái “chỉ 35 rúp” ấy. Trẻ con bây giờ láu cá thiệt. Chẳng lẽ mình nom ngơ ngơ đến vậy hay sao… Nhưng thôi, tôi đang có tâm trạng tốt, đùa với nhóc này một chút, 35 rúp cũng chẳng đáng là bao.
Hai đứa kéo nhau vào cửa hàng 35 rúp. Trong đó bày bán đủ mọi mặt hàng, phần lớn đều bằng giấy, bằng nhựa và kích thước vô cùng khiêm tốn. Mọi thứ có giá như nhau, 35 rúp, chừng 1 USD trên một đơn vị. Cửa hàng tấp nập người mua, rất Nga, rất bình dị, không chói lòa như nhiều người nghĩ. Tên nhóc kéo tay tôi tới hàng đồ uống, chọn một lon rồi đưa cho tôi, chỉ ra chỗ quầy thu ngân, không quên nhắn nhủ điệp khúc trấn an thần kỳ “chỉ 35 rúp thôi mà…”
Tôi tính tiền rồi ra khỏi cửa hàng và đứng ngoài chờ tên nhóc ấy ra. Tôi cũng định bỏ đi, cũng tính bật luôn lon nước đó uống cạn cho tên nhóc kia một phen chưng hửng, cũng định chơi lại hắn bằng nhiều trò khác. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi, dù sao hắn vẫn là trẻ con, cứ để hắn hồn nhiên đắc thắng cười đùa giữa cuộc đời nhan nhản điều ác. Chả bao giờ muốn điều ác đầu tiên hắn gặp lại là tôi. Tôi chưa bao giờ tự nhận là người tốt, nhưng cũng không bao giờ bán linh hồn cho cái xấu xa.
Trời quang mây lại nắng. Mặt đường đóng băng hắt lên tường những mảng vân loang loáng đủ màu. Bên kia đường bảng tỷ giá USD lại tăng...
Tiếng cánh cửa bật mở, tên nhóc bước ra, rón rén chìa tay nhận lon nước từ tay tôi. Ánh nhìn nem nép của nhóc lại hiện lên và càng rõ rệt sau mỗi lần ngoái lại... Tôi khẽ cười, xốc lại cái cặp đựng laptop nặng trịch. Ký túc xá kia rồi, về nhanh ăn cái gì cho bớt đói. Tôi không biết giờ này luật sư có online không vì định kể với anh ấy về câu chuyện này.
Nguyễn Trọng Du
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com