Thứ bảy, 23/7/2011 | 15:33 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 23/7/2011 | 15:33 GMT+7

Na Uy - Thiên đường bị đánh cắp

Đất nước Bắc Âu nổi tiếng yên bình với xã hội cởi mở và người dân không thấy có lý do phải tự bảo vệ mình. Nhưng tất cả đã thay đổi khi chỉ trong một ngày, Na Uy chìm trong hai vụ khủng bố đẫm máu mang tính lịch sử.
> Na Uy rung chuyển vì khủng bố kép
> 84 người chết trong vụ xả súng

Vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Oslo nhằm vào các cơ quan đầu não của chính phủ và đặc biệt là vụ xả súng trên đảo Utoeya cướp đi sinh mạng gần 100 người có thể được coi là vụ 11/9 của Na Uy. Kể từ Thế chiến II đất nước thanh bình ở Bắc Âu này chưa từng hứng chịu bất cứ hành động bạo lực nào tương tự.

nauy41-1349354236_480x0.jpg

Cảnh đổ nát trong vụ đánh bom tại Oslo. Ảnh: AFP.

Thiên đường phải thay đổi

Sự bình yên trong suốt một thời gian dài của Na Uy không phải vì nước này giỏi trong việc tự bảo vệ mình, mà phần nhiều là do chính sách của nước này tránh xa các cuộc xung đột quốc tế. Dù là thành viên của khối quân sự NATO từ lâu, nước này gần đây mới bắt đầu tham gia các chiến dịch quân sự tại Afghanistan và Libya.

Chính sách đối ngoại ôn hoà truyền thống của Na Uy nhìn chung không khiến cho nước này có nhiều kẻ thù. Các nhà ngoại giao Na Uy trước đây thường nói rằng việc đánh bắt và kinh doanh thịt cá voi chính là vấn đề gây tranh cãi duy nhất của nước này khi họ tiếp xúc cộng đồng quốc tế.

Xã hội Na Uy hoàn toàn cởi mở với các nền văn hoá và tôn giáo khác nhau và vấn đề an ninh tại đây từng được nhiều người nước ngoài mơ ước. Các thành viên trong Hoàng gia Na Uy thường tự do đi lại với sự hỗ trợ rất hạn chế của lực lượng an ninh tại các thành phố cũng như trong các kỳ nghỉ bên bờ biển hoặc vùng đồi núi.

Đa phần những thông tin cá nhân của người dân Na Uy cũng để mở nên hầu như hiếm người có địa chỉ hay số điện thoại bí mật. Chỉ cần mở các danh bạ trực tuyến là có thể tìm thấy những đường dẫn cung cấp cả ảnh chụp vệ tinh ngôi nhà và địa chỉ chính xác một người nào đó đang sống. Trên đó còn có chứa đựng cả chi tiết về địa chỉ email và nơi làm việc của họ.

Na Uy cũng là đất nước mà các chính trị gia, doanh nhân hay ngôi sao giải trí hàng đầu không ngại in số điện thoại và địa chỉ cá nhân ngay trên danh thiếp của mình. Ngay cả lương bổng và tài sản của họ cũng được cơ quan thuế công bố mỗi năm một lần và chúng có thể xuất hiện dày đặc trên các báo.

Xã hội cởi mở và an toàn của Na Uy còn được thể hiện qua việc người dân có thể sử dụng phương tiện tìm kiếm trực tuyến để tìm hiểu vấn đề tài chính của bạn bè hay thậm chí là hàng xóm của mình. Các hộp thư không khoá đặt bên ngoài mỗi ngôi nhà và các sao kê ngân hàng hay hồ sơ y tế thường được đặt vào đây mà không lo có ai tọc mạch.

Đối với thế giới bên ngoài, cách sống cởi mở của người dân Na Uy có thể bị coi là quá "thật thà" trong một thế giới ngày càng phức tạp. Nhưng theo nhiều người, cho đến trước vụ khủng bố kép đẫm máu ngày 22/7 vừa qua, người dân Na Uy vẫn không thấy có lý do gì để phải có biện pháp tự bảo vệ mình.

Cũng giống như Thụy Điển trước vụ ám sát Thủ tướng Olof Palme năm 1986, người dân Na Uy thường phản đối những lời kêu gọi các biện pháp nhằm tăng cường an ninh ở trong nước. Theo BBC, đối với người Na Uy, sống trong một xã hội mở không chỉ là một đặc ân mà còn là lời tuyên bố đối với thế giới rằng, đó chính là nơi cho thấy mọi người có thể sống trong hoà bình như thế nào.

Năm 1993, người phụ trách xuất bản tập sách gây tranh cãi Những vần thơ quỷ Satăng (The Satanic Verses) của Salman Rushdie là William Nygaard bị bắn trọng thương bên ngoài nhà riêng ở thành phố Oslo, sau khi Đại giáo chủ Iran Khomenei ra sắc lệnh Hồi giáo chống lại người đàn ông Na Uy này vì tội cho xuất bản tập sách mà họ coi là "báng bổ tôn giáo".

Sự kiện trên đã phần nào đánh động những vấn đề an ninh của Na Uy, nơi vốn tự hào về sự thanh bình. Vụ khủng bố kép ngày 22/7 cũng sẽ có tác động tương tự nhưng trên quy mô hoàn toàn khác. Quan điểm về nguy cơ mất an ninh của Na Uy có thể sẽ thay đổi nhanh chóng và toàn diện. Nói cách khác, nếu những kẻ tấn công âm mưu đánh cắp cuộc sống thiên đường ở Na Uy thì chúng đã thành công.

Khủng bố mang màu sắc chính trị

Nghi phạm duy nhất bị bắt mang vẻ ngoài đậm nét Na Uy. Ảnh: AP.

Nghi phạm duy nhất bị bắt Anders Behring Breivik mang vẻ ngoài đậm nét Na Uy. Ảnh: AP.

Những vụ tấn công liên tiếp có phối hợp với nhau xảy ra ở châu Âu không thể tránh khỏi việc đặt ra câu hỏi tổ chức nào đứng sau hành động này. Phần lớn những kết luận ban đầu đều cho rằng có một tổ chức Hồi giáo cực đoan thực hiện vụ khủng bố đẫm máu ở Oslo, cũng giống như các sự kiện tương tự trước đây ở London và Madrid. 

Nhưng nghi phạm duy nhất bị bắt trong vụ xả súng trên đảo Utoeya khiến 85 người chết là Anders Behring Breivik, 32 tuổi, có bề ngoài đậm nét Na Uy: dáng cao lớn, mắt xanh và tóc vàng. Tên này cũng được phát hiện đã lảng vảng ở Oslo ngay trước khi vụ đánh bom xảy ra. Sau đó anh ta lại giả danh cảnh sát tới đảo Utoeya nói rằng đang điều tra manh mối về các vụ nổ để xả súng.

Từ nghi vấn ban đầu, cảnh sát đã cáo buộc một mình Breivik thực hiện cả vụ đánh bom trung tâm Oslo khiến 7 người chết lẫn vụ bắn giết làm 84 người thiệt mạng tại trại hè thanh niên Utoeya. Cảnh sát Na Uy nhận định vụ tấn công kép không có dấu hiệu liên quan đến các tổ chức khủng bố Hồi giáo quốc tế mà là hành động của "một gã điên rồ".

Có một điều dễ nhận thấy là các vụ tấn công ngày 22/7 mang màu sắc chính trị vì đều gắn với đảng Lao động cầm quyền ở Na Uy. Các toà nhà bị đánh bom đều thuộc chính phủ của Thủ tướng Jens Stoltenberg, đặc biệt là khu nhà văn phòng của ông. Trong khi vụ xả súng tại trại hè thanh niên do đảng Lao động tổ chức. Thủ tướng Stoltenberg cũng có lịch trình đến thăm đảo Utoeya để gặp gỡ các thanh niên đang tham dự trại hè trong ngày hôm nay.

Nhưng tất cả các điểm đến của ông có gắn với đảng Lao động đều bị tấn công trong một ngày, khiến nhiều người nghiêng về giả thuyết chúng mang động cơ chính trị hơn là âm mưu reo rắc nỗi sợ hãi trên diện rộng của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.

Nhiều chuyên gia nghiêng về giả thuyết đây giống như vụ Oklahoma của Mỹ năm 1995, khi toà nhà liên bang bị kẻ đánh bom Timothy McVeigh tấn công vì lý tưởng riêng của hắn chứ không liên quan đến tổ chức khủng bố nào. Động cơ của kẻ máu lạnh Anders Behring Breivik có thể cũng tương tự, nên vụ tấn công Na Uy khác với vụ 11/9/2001 tại Mỹ vốn do các phần tử khủng bố nước ngoài gây ra.

Trong khi đó, một nhóm tự xưng là "Thánh chiến Hồi giáo toàn cầu" hôm nay lên tiếng nhận trách nhiệm vụ khủng bố Na Uy để trả thù việc nước này đã đưa quân đến Afghanistan và xúc phạm đấng tiên tri Muhammad trước đây. Tuy nhiên sau đó tuyên bố nhận trách nhiệm này đã được rút lại.

Một ngày sau vụ khủng bố đẫm máu, cảnh sát Na Uy vẫn chưa thể thống kê chính xác số người thương vong cũng như quy mô đầy đủ của vụ tấn công kép ngày 22/7. Cuộc điều tra đang tiếp tục nên kết luận cuối cùng có thể có thay đổi. Hơn nữa, hồi đầu năm nay cơ quan tình báo Na Uy cũng từng cảnh báo về nguy cơ khủng bố ngày càng tăng khi có các công dân Na Uy được huấn luyện khủng bố tại các nước như Afghanistan, Pakistan, Somali và Yemen.

Đình Nguyễn

 
Trước vụ chìm phà Sewol của Hàn Quốc, thế giới từng ghi nhận hàng chục vụ tai nạn phà thảm khốc khiến nhiều người vĩnh viễn nằm lại đáy biển.
Đụng độ giữa quân đội Ukraine và người biểu tình chưa ảnh hưởng đến an toàn của người Việt ở các tỉnh miền đông, nhưng mọi người đang phải chờ đợi với tâm lý căng thẳng và buôn bán cầm chừng.