Thứ ba, 17/7/2012 | 11:54 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 17/7/2012 | 11:54 GMT+7

Cuộc đua giành giật Thái Bình dương

Là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Trung Quốc sử dụng dầu và khí đốt ngày càng nhiều, bởi có những năm nguồn cung thủy điện không ổn định do hạn hán kéo dài.

Gần đây khi Philippine công bố rằng họ sẽ cùng với một công ty Vương quốc Anh thăm dò nguồn dầu khí gần quần đảo Trường Sa, tờ Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc đã có một bài xã luận kêu gọi Trung Quốc nên tấn công trước.

Tờ báo lập luận rằng: “Tất cả mọi thứ sẽ bị thiêu trụi nếu nổ ra một cuộc xung đột vũ trang. Chúng ta không nên lãng phí cơ hội khởi động một số trận chiến quy mô nhỏ để ngăn không cho kẻ khiêu khích lấn tới.”

Dầu và khí chỉ là một trong các lý do khiến các bên tăng cường hải quân ở khu vực.

Vùng Vịnh, Ấn Độ Dương và Eo Malacca tạo thành một tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới. Ít nhất 40% lượng dầu của thế giới được vận chuyển bằng đường thủy qua vùng biển này.

Có khoảng 700 triệu người đang sinh sống quanh Biển Đông và phụ thuộc vào nguồn cá dồi dào, chiếm 80% khẩu phần thức ăn của họ.

Từ tháng tư năm nay, Trung Quốc và Philippine tranh cãi về bãi cạn có tên Scarborough (mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) sau khi Hải quân Philippines phát hiện trên một tàu đánh cá Trung Quốc có san hô, ngao lớn và vây cá mập sống. Phlippine đã tuyên bố bắt giữ các ngư phủ Trung Quốc vì đánh cá trái phép.

Cuộc đối đầu giữa hai bên đến nay chưa kết thúc. Trung Quốc đã bị các nước láng giềng trong khu vực xa lánh và đối kháng trong hai năm qua trong một chuỗi các sự cố, đẩy họ vào “một liên minh và dựa vào Mỹ ", theo ông M. Taylor Fravel, một nhà khoa học chính trị tại Viện Công nghệ Massachusetts, người đã xuất bản một cuốn sách về các vấn đề lãnh thổ của Trung Quốc.

Biển Đông có tuyến hàng hải quan trọng, và được cho là có nguồn tài nguyên dầu khí và cá khổng lồ. Ảnh:

Biển Đông có tuyến hàng hải quan trọng, và được cho là có nguồn tài nguyên dầu khí và cá khổng lồ. Ảnh: AP

Trung Quốc cũng đang sử dụng sức mạnh tài chính để mở rộng ảnh hưởng ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu của Trung Quốc tài trợ 85% cho việc xây dựng một hải cảng tổng trị giá 1 tỷ USD tại Hambantota, Sri Lanka. Chính phủ Trung Quốc cũng chi tiền xây dựng một hải cảng trị giá 200 triệu USD ở Pakistan, gần Eo Hormuz và một hải cảng khác và đường ống dẫn ở Miến Điện để đưa khí đốt tự nhiên về Trung Quốc.

Các khoản cho vay của Trung Quốc và xây dựng sân bay, đường giao thông, cảng được gọi là "chuỗi ngọc trai" chiến lược, một nỗ lực tổng hợp để phát triển thị trường cho hàng hoá và dịch vụ của Trung Quốc, tiến vào các vùng kinh tế cằn cỗi của châu Á.

Tuy nhiên quan hệ tốt đẹp cũng có thể nhanh chóng trở nên xấu đi và trở thành trò chơi bên miệng hố chiến tranh. Ngoài căng thẳng về vụ tàu Cheonan của Hàn Quốc bị thủy lôi Triều Tiên đánh chìm làm 46 lính Hàn bị thiệt mạng, căng thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc cũng nảy sinh.

Tháng 12 năm ngoái, một đặc nhiệm bờ biển của Hàn Quốc bị đâm chết và một người khác bị thương sau khi họ bắt giữ chín ngư dân Trung Quốc đánh cá trái phép trong biển Hoàng Hải.

"Khó có thể đoán được hành động của Triều Tiên, cũng như khó mà đoán được Trung Quốc sẽ có thái độ như thế nào nếu Mỹ vội vàng trợ giúp Hàn Quốc", David Zimmerman, giáo sư lịch sử quân sự của Đại học Victoria, nhận xét.

Trung Quốc cho rằng Mỹ là kẻ chọc gậy bánh xe xảo quyệt, nhưng Mỹ có lý lẽ khác.

Mỹ lập luận rằng lợi ích của mình trong khu vực dựa trên việc đảm bảo tàu được đi lại tự do trong vùng biển quốc tế và các nước trong khu vực được tiếp cận công bằng với nguồn khoáng sản,

Để giám sát các tuyến đường hàng hải, Mỹ nói rằng cần tuần tra vùng biển trong vòng 321 km thuộc khu đặc quyền kinh tế dọc bờ biển Trung Quốc. Mỹ được cho là đã trao đổi về việc triển khai các máy bay trinh sát Orion P3C với Philippines để giám sát các khu vực ở Biển Đông.

"Thực ra họ sẽ theo dõi các tàu ngầm của Trung Quốc khi tàu rời cảng", một cựu quan chức Liên hợp quốc bình luận. "Người Mỹ có thể nói rằng họ cũng tôn trọng quyền giám sát như vậy đối với bờ biển Floria, nhưng so sánh như vậy là không thực tế. Trung Quốc phải mất nhiều năm nữa mới có thể triển khai tàu ngầm đi xa như vậy".

Mặc dù hiện Mỹ có lợi thế cả về công nghệ và số lượng tàu, các nhà chiến lược quân sự và diều hâu về an ninh lưu ý rằng Mỹ chỉ có 285 tàu, số tàu ít nhất kể từ năm 1916 và giảm nhiều so với một hạm đội 600 tàu trong thời Reagan. Tuổi trung bình của các tàu hiện nay là gần 20 năm.

Dù vậy, Mỹ vẫn vượt xa các đối thủ. Trong số 22 tàu sân bay đang hoạt động trên thế giới, Mỹ đã có 11 tàu sân bay tạo thành xương sống cho các hạm đội của Mỹ.

Sức mạnh và kích thước của cụm tàu sân bay chiến đấu là thứ khó có thể phóng đại. Tàu sân bay như Vinson Carl chứa 85 máy bay, cũng như một loạt kho lớn đạn dược và nhiên liệu. Một đoàn hộ tống bảo vệ tàu sân bay thường bao gồm hai tàu tuần dương trang bị tên lửa có điều khiển, hai tàu khu trục, một kinh hạm, hai tàu ngầm và một tàu tiếp tế. Một nhà phân tích quân sự thậm chí còn cho rằng nếu có xung đột, chỉ một hạm đội tàu sân bay Mỹ cũng đủ lực lượng đè bẹp hải quân Iran.

Một lính hải quân Philippines đứng gác khi tàu khu trục USS Chung-hoon tiến vào cảng Puerto Princesa trong cuộc tập trận chung CARAT. Ảnh: AFP.

Một lính hải quân Philippines đứng gác khi tàu khu trục USS Chung-hoon tiến vào cảng Puerto Princesa trong cuộc tập trận chung CARAT. Ảnh: AFP.

Giới chiến lược quân sự đánh giá rằng tàu sân bay đang làm làm thay đổi cục diện cuộc chiến tranh hiện đại. Hai ví dụ rõ nhất là năm 1981 khi Lybia đòi chủ quyền ở Vịnh Sidra và đe dọa những ai qua lại sẽ “bước qua vạch chết”. Khi tàu sân bay Nimitz của Mỹ được cử đến và hai máy bay chiến đấu của Lybia bị bắn rơi thì Lybia đã từ bỏ yêu sách. Và 20 năm sau, khi căng thẳng leo thang tại Eo biển Đài Loan, Mỹ đã cử hai tàu sân bay, Constellation và Carl Vinson đến tập trận cùng Đài Loan.

David Zimmerman bình luận: “Thực tế là, khi tàu sân bay có mặt trong một khu vực, chúng tạo áp lực. Nếu chúng tôi quyết định là cần tấn công,chúng tôi sẽ tấn công và họ không làm được gì nhiều".

Trở lại con tàu sân bay Carl Vinson trên Ấn Độ dương, viên chỉ huy Labranche đã yên vị trong văn phòng của anh trên tàu, chờ những phi công cuối cùng hạ cánh xuống boong. Anh kể lại chuyện đã gặp một trong các phi công hải quân giàu kinh nghiệm nhất trong việc hạ cánh trên tàu sân bay của Nga. Phi công đó hạ cánh 100 lần. Labranche hạ cánh 1.300 lần.

"Ta có thể nói gì về con số 13 lần", Labranche hỏi. "Con số thật lớn, và trong trò chơi này, kinh nghiệm là vàng".

Labranche cho rằng Trung Quốc còn phải mất rất nhiều năm nữa mới đuổi kịp Mỹ về công nghệ cũng như năng lực. "Mọi bài học ta có được trên con tàu sân bay như thế này đều được viết bằng máu. Cần nhiều thời gian lắm, trong khi chúng tôi đang đi trước 60 năm".

Tàu Carl Vinson còn cách bờ biển Australia hai ngày đi biển, nhưng nó cũng chỉ mất độ 5 ngày là tới Biển Đông, nơi các tuyên bố chủ quyền đang làm nóng cả vùng nước. Những chiếc phi cơ chiến đấu đang tới tấp hạ cánh trên boong, kết thúc một ngày huấn luyện, trong cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới đang diễn ra.

Phạm Ngọc Uyển (theo Toronto Star)

 
 
Đối mặt các lệnh trừng phạt liên tiếp của châu Âu và Mỹ, tổng thống Nga Putin vẫn giữ thái độ lạnh lùng và đề cao sự tự chủ, đa số người dân Nga không tỏ lo lắng gì. Nhưng bên dưới bề mặt phẳng lặng đó, đã bắt đầu có sóng ngầm của sự hoài nghi.
Kể từ đầu năm đến nay, hàng loạt quan chức cấp cao Trung Quốc ngã ngựa trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" do chủ tịch Tập
Cảnh sát Hàn Quốc vừa cho biết, người chồng Hàn Quốc của chị Đỗ Thị Mỹ Tiên đã khai nhận việc sát hại vợ mình. Hai ngày sau vụ án,