Trọng tâm của Hội nghị an ninh hạt nhân vừa qua tại The Hague xoay quanh cuộc khủng hoảng Ukraine, mà cụ thể là sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga. Tổng thống Mỹ Barack Obama coi hội nghị này là cơ hội để bàn thảo với các nước đồng minh châu Âu về kế hoạch trừng phạt Moscow.
Hội nghị kết thúc với việc Liên minh châu Âu (EU) đồng ý sẽ mở rộng phạm vi trừng phạt Nga; Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ chủ đạo cảnh cáo Moscow đừng nên can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine. Nga bị trục xuất khỏi nhóm G8. Trung Quốc tiếp tục giữ thái độ trung lập.
Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng Crimea khiến kết cấu quyền lực quốc tế thời hậu Chiến tranh Lạnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, thậm chí còn có thể sẽ thay đổi cục diện chính trị thế giới.
Sau Chiến tranh Lạnh, mâu thuẫn giữa các cường quốc thường diễn ra thông qua cuộc đối đầu giữa các quốc gia được coi là vệ tinh. Nhưng trên vấn đề Crimea, các nước lớn như Nga, Mỹ và EU trực tiếp đối đầu, thử thách sức mạnh tổng hợp và quyết tâm chiến lược của các bên.
Nga chấp nhận trả giá để có Crimea
Năm 2010, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố việc Liên Xô giải thể là "một thảm họa chính trị". Sự sụp đổ của Liên Xô kết thúc Chiến tranh Lạnh với trật tự hai cực, lãnh thổ và vùng ảnh hưởng của Nga bị thu hẹp nhiều.
Về mặt chiến lược, nhiều nhà phân tích cho rằng, với việc tiếp quản Crimea, Nga có thể sẽ kết thúc kiểu quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh giữa nước này và Mỹ trong 25 năm qua, mà Moscow luôn ở trong thế bị động. Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin từng tuyên bố: "Thế giới đơn cực đã kết thúc. Nước Nga đã nhận về mình trọng trách vô cùng to lớn".
Về mặt địa chính trị, Nga có thể gây sức ép nhằm kiềm chế chính quyền Ukraine thân phương Tây tại Kiev thông qua Crimea. Theo Finacial Times, sau khi tiếp quản Crimea, Hạm đội Biển Đen sẽ được tăng cường sức mạnh và có thêm các căn cứ quân sự vững chắc.
Đối với cá nhân ông Putin, việc sáp nhập Crimea là một chiến thắng chính trị to lớn, với tỷ lệ ủng hộ trong nước tăng cao kỷ lục. "Hình tượng cứng rắn của ông Putin đã một lần nữa được chứng minh, giành được sự ủng hộ rộng rãi hơn từ người dân", Giáo sư Tôn Hưng Kiệt thuộc đại học Cát Lâm, Trung Quốc, nhận định.
Sau sự kiện Crimea, Washington và EU đang lúng túng trong việc đánh giá và dự đoán những bước đi tiếp theo của ông chủ Điện Kremlin.
"Tình hình hiện nay không khác gì nguy cơ hạt nhân Cuba năm 1962, mà những người yếu thế hơn phải khuất phục trước. Putin có vẻ như sẽ không hành động như Nikita Khrushchev", Giáo sư Tôn nói.
Mặc dù vậy, Nga vẫn phải đối mặt với thách thức sau hành động trên. Phương Tây hiện vẫn chưa hoàn toàn thống nhất về mức độ trừng phạt với Nga, nhưng cũng đã ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế của quốc gia này.
Theo đánh giá của cựu bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin, chỉ tính riêng trong quý một năm nay đã có hơn 70 tỷ USD thoái khỏi thị trường Nga. Một số công ty của Đức dự định chuyển lợi nhuận của chi nhánh ở Nga về công ty mẹ.
Trong ba tuần đầu tháng, Ngân hàng trung ương Nga đã chi 25 tỷ trong hơn 400 tỷ USD dự trữ ngoại hối để ngăn đồng ruble giảm giá so với USD và euro. Giá đồng ruble đã giảm 0,1% so với USD, sau khi ngân hàng Bank Rossiya của Nga trở thành mục tiêu trừng phạt của Mỹ và EU. Nga thậm chí có thể bị tác động mạnh hơn nữa, không phải do các lệnh trừng phạt của phương Tây, mà vì tâm lý nhà đầu tư và hãng đánh giá tín nhiệm bị ảnh hưởng.
Hành động cứng rắn của Moscow có thể đẩy Kiev ngày càng gần vào quỹ đạo của EU, cũng như gia tăng mối lo ngại của các quốc gia cựu thành viên khối Đông Âu. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cựu đến chính sách liên minh Á-Âu của Tổng thống Putin. Liên minh này được nhận định là một đối trọng với EU trong cán cân quyền lực Á - Âu và Ukraine là một mắt xích quan trọng.
Mỹ, EU cân nhắc lợi hại
Theo Giáo sư Ian Bremmer thuộc đại học New York, Mỹ tự đặt mình vào thế "nói nhiều hơn làm", bởi các tuyên bố của chính phủ Obama về việc trừng phạt Nga vượt ngoài khả năng thực hiện.
Mỹ đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Ukraine và Crimea đối với Nga. Đây là lý do tại sao Moscow không lùi bước trước những lời đe dọa từ Washington và các nước đồng minh châu Âu.
"Các nhà lãnh đạo phương Tây cần hiểu rõ rằng Ukraine là một quốc gia đa dân tộc, có vị trí đặc biệt, nằm chắn giữa Nga và khu vực phía đông châu Âu", nhà bình luận Gideon Rachman của tờ Financial Times nhận định.
Ngoài ra, Mỹ và EU cũng không hoàn toàn thống nhất trên vấn đề trừng phạt Nga, bởi sợi dây liên hệ năng lượng và thương mại giữa khối này với Moscow quá chặt chẽ, khiến mọi hành động trừng phạt đều tổn hại lợi ích của các bên.
Giống như Ukraine, châu Âu cũng lệ thuộc rất lớn vào nguồn cung khí đốt của Nga. Theo một quan chức thuộc ngân hàng Commerz của Đức, ít nhất 22% lượng khí đốt của EU đến từ Nga, còn theo CNN con số này có thể lên đến 30%.
EU đã và đang triển khai các kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung khí đốt và phát triển nguồn năng lượng thay thế, nhưng sự lệ thuộc trên vẫn còn rất lớn. 35% lượng khí đốt của Đức là do Gazprom cung cấp. Đây cũng chính là lý do mà Thủ tướng Angela Merkel miễn cưỡng đồng ý trừng phạt Nga, nhưng vẫn cho rằng quyết định trên cần sự nhất trí thông qua của tất các nước thành viên EU.
Mặc dù trình độ nhất thể hóa chính trị của EU rất cao, nhưng 28 quốc gia thành viên đều có những lợi ích và toan tính chiến lược riêng, khiến việc thống nhất thông qua một lệnh trừng phạt trở nên rất khó khăn.
Giới lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện và các doanh nghiệp dầu khí hàng đầu Mỹ đồng loạt hối thúc Tổng thống Obama tăng tốc tiến trình xuất khẩu khí đốt, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc của EU vào Nga, từ đó kiềm chế hành động của Moscow trong tương lai.
Nhưng trên thực tế, sách lược này không thể phát huy ngay tác dụng trên cuộc khủng hoảng Crimea hiện nay, bởi các cảng phục vụ việc xuất khẩu khí đốt cần ít nhất một năm nữa mới xây xong. Hơn nữa, khí đốt Mỹ cũng không có khả năng cạnh tranh với Nga trên thị trường châu Âu, bởi giá thành vận chuyển cao, nhà nghiên cứu Michael Levi cho biết.
"Chính phủ Obama nên đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ Ukraine, chứ không phải trừng phạt Nga. Điều này đồng nghĩa với việc lợi dụng sức ảnh hưởng của Mỹ với châu Âu để đảm bảo các bên duy trì lâu dài sự hỗ trợ trên và ngăn cản chính phủ Ukraine mới không có động thái nào quá khích. Để làm được điều này, Mỹ phải công nhận lợi ích sống còn của Nga, thừa nhận sự hạn chế của mình và chấm dứt những lời đe dọa trống rỗng", ông Bremmer bình luận.
Đức Dương