Kết quả cuộc trưng cầu dân ý vừa được tổ chức ở Anh, với việc đa số người dân ủng hộ phương án Brexit để nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), không chỉ gây ra tình trạng hỗn loạn với thị trường tài chính thế giới và nền chính trị ở Anh, mà còn là một tiếng chuông cảnh báo cho các cử tri ở Mỹ sắp đưa ra quyết định trọng đại trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, theo Washington Post.
Eugene Robinson, cây bút bình luận về chính trị, văn hóa của tờ báo này, cho rằng bài học thực sự mà người dân Mỹ có thể rút ra từ cuộc bỏ phiếu Brexit là: Việc trút nỗi giận dữ, buồn bực vào các cuộc bầu cử không phải là sự giải phóng, mà chỉ là hành động tự hại mình. Đây chính là lời cảnh báo mà các cử tri Mỹ ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ phải rất chú ý.
Brexit là một sự kiện trọng đại đối với nước Anh và châu Âu, nhưng nó không phải là dấu chấm hết cho cả thế giới. Sau những chấn động ban đầu, thị trường tài chính thế giới rồi sẽ khôi phục, như những gì nó đã từng hồi phục sau các biến cố nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng năm 2008. Châu Âu có thể sẽ trải qua một số biến động chính trị, nhưng Robinson tin rằng tình hình sẽ lắng dịu khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Những diễn biến ngay sau cuộc bầu cử đã cho thấy nhiều người lựa chọn phương án rời khỏi Liên minh châu Âu đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng trước những biến động lớn về kinh tế và chính trị, để rồi nhận ra rằng họ không thu được những lợi ích như những gì các chính trị gia vận động cho Brexit đã hứa hẹn. Những gì họ có được chỉ là một nước Anh sẽ trở nên nghèo hơn, ít năng động hơn và có tiếng nói kém quan trọng hơn ở châu Âu.
Khác với viễn cảnh "lấy lại quyền kiểm soát" để có cuộc sống thịnh vượng hơn mà phe Brexit đã vẽ ra, thu nhập của tầng lớp lao động ở Anh nhiều khả năng sẽ không tăng như mong đợi của họ. Họ cũng khó có thể chứng kiến xã hội đa văn hóa của mình trở nên thuần nhất. Tất cả những gì họ kỳ vọng chỉ là một ảo tưởng được vẽ ra bởi các chính trị gia nhiều tham vọng, những người chưa từng nghĩ rằng nước Anh sẽ xem xét một cách nghiêm túc kế hoạch rời bỏ EU.
Boris Johnson, cựu thị trưởng London, đã trở thành gương mặt đại diện cho phong trào Brexit. Trong một bài viết đăng trên Telegraph hôm 27/6, Johnson kêu gọi người dân Anh giữ bình tĩnh sau cuộc bỏ phiếu và khẳng định rằng nước Anh "là một phần của châu Âu, sẽ luôn là như vậy", dù người đàn ông này vừa mới dốc hết sức để đẩy nước Anh ra xa khỏi châu lục.
Khi ra khỏi nhà sau cuộc bầu cử, Johnson đã bị nhiều người đứng bên ngoài la ó. Các nhà phân tích cho rằng ẩn ý đằng sau câu "Chúng ta, một phần của phe đa số, phải làm tất cả để trấn an phe Ở lại" trong bài viết của Johnson, chính là lời biện hộ "Đừng ném mọi thứ về phía tôi".
Những hỗn loạn sau cuộc bỏ phiếu cho thấy có vẻ như các lãnh đạo và những người ủng hộ Brexit không hề thực sự muốn nước Anh ra đi, họ vẫn muốn được hưởng các lợi ích của một thành viên EU, chỉ là không muốn gánh chịu những trách nhiệm của khối.
Johnson hứa hẹn rằng người Anh sẽ vẫn được sống và làm việc khắp châu Âu, và họ "sẽ tiếp tục được hưởng tự do thương mại cũng như quyền tiếp cận một thị trường chung". Điều này có thể là sự thật, nhưng để được hưởng những quyền lợi đó, người Anh sẽ phải đồng ý với hầu hết những quy định mà EU đưa ra, từng bị phe Brexit cho là "bóp nghẹt" nước này khi thuyết phục người dân rời liên minh.
Một thủ lĩnh phe Brexit khác là lãnh đạo đảng Độc lập Anh (UKIP) Nigel Farage đã thừa nhận rằng hàng trăm triệu bảng Anh có thể sẽ không được sử dụng để cải thiện Dịch vụ Y tế Quốc gia như ông ta từng hứa hẹn. Ông này chỉ đơn giản nói rằng đó là một "sự nhầm lẫn", dù chính điều đó đã được đưa ra để thuyết phục hàng triệu cử tri bỏ phiếu rời EU.
Bài học cho người Mỹ
Robinson cho rằng người Mỹ sẽ phải rất chú ý đến những gì mà cả nước Anh đã trải qua trong vụ Brexit, để rút cho mình bài học kinh nghiệm sau tiếng chuông cảnh báo đắt giá. Nước Mỹ và nước Anh đang trải qua giai đoạn khá tương đồng, khi người dân hai nước tỏ ra thất vọng với chính sách của chính phủ trong vấn đề kinh tế, việc làm, dịch vụ y tế hay nhập cư.
Các chuyên gia phân tích cho rằng tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu có thể là nguồn cơn làm khởi phát nỗi bất bình trong lòng dân chúng các nước này, và khi tiền lương giẫm chân tại chỗ, các cơ hội việc làm ngày càng ít ỏi, họ có xu hướng đổ lỗi cho các hiện tượng rõ ràng hơn diễn ra trong xã hội, chẳng hạn như dòng người nhập cư đổ tới ngày một nhiều. Trong lúc các biện pháp đối phó của chính phủ chưa tỏ ra hiệu quả, người dân có xu hướng "trút giận" vào các cuộc bầu cử.
Các nhà quan sát cho rằng cuộc trưng cầu dân ý vừa qua là cơ hội để người Anh "xả" nỗi bức xúc của mình, khi nhiều người bỏ phiếu ủng hộ Brexit nhưng vẫn tin chắc rằng Anh sẽ ở lại với EU. Lá phiếu đó được họ coi như là tiếng nói bất bình của mình với chính phủ, và họ nghĩ rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả chung. Để rồi khi kết quả bỏ phiếu được công bố, rất nhiều người đã lập tức bày tỏ nỗi hối hận của mình.
Sau cuộc bỏ phiếu, các lãnh đạo EU đã kêu gọi Anh nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức về quyết định rời khỏi khối để kích hoạt Điều 50 hiệp ước Lisbon, từ đó bắt đầu quá trình đàm phán chính thức cho Brexit kéo dài hai năm. Thế nhưng ông Johnson lại tỏ ra chần chừ trước gánh nặng đàm phán với EU, điều hoàn toàn trái ngược với những lời kêu gọi trước đây của ông với cử tri, rằng cuộc sống của họ sẽ trở nên tuyệt vời khi nước Anh thoát khỏi "ách áp bức" của EU càng sớm càng tốt.
"Phải chăng ông Johnson đang trải qua nỗi lo sợ của một tay bán hàng trước phản ứng của người Anh khi họ nhận ra rằng chiếc đồng hồ Rolex sáng bóng mà họ vừa mua từ ông ta hóa ra là đồ giả?", Robinson ví von.
Chuyên gia này cho rằng giải pháp Brexit mà các chính trị gia vẽ ra đơn thuần chỉ là ảo tưởng, nhưng những vấn đề đằng sau nó lại là thực tế. Ở nước Anh, thu nhập của tầng lớp lao động đang sụt giảm, và với nhiều người, vấn đề nhập cư đã vượt tầm kiểm soát. Quá trình toàn cầu hóa dường như chỉ có lợi cho người giàu, có trình độ cao, trong khi những người còn lại phải trả giá. Đó chính là cơ hội cho chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy – quên đi phần còn lại của thế giới, chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình, tự bảo vệ mình trong một bức tường cô lập.
Đây chính xác là thông điệp mà ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình. Với những tính toán "được – mất" của một ông trùm bất động sản, tỷ phú này muốn nước Mỹ rút khỏi phần còn lại của thế giới, tập trung vào hiện thực hóa khẩu hiệu "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại".
Tuy nhiên, Robinson cảnh báo rằng khoảng trống giữa lời hứa hẹn và khả năng thực hiện trên thực tế của Trump thậm chí còn lớn hơn những gì đã diễn ra trong vụ Brexit. Các chuyên gia nhận định rằng nếu Trump trở thành tổng thống Mỹ và thực hiện chiến lược "tự thu mình vào vỏ ốc", nước Mỹ sẽ không bao giờ còn có cơ hội "vĩ đại trở lại", bởi cơ hội đó đã được trao cho các đối thủ như Trung Quốc và Nga.
Trong thế giới hiện nay, toàn cầu hóa là một thực tế, nó không thể bị bác bỏ bằng một cuộc trưng cầu dân ý, hay những khẩu hiệu tranh cử được in trên mũ. Tiến bộ công nghệ cũng không thể bị đảo ngược bằng các hình thức lao động thủ công khác, Robinson nhận định. Những công việc tay chân đã dịch chuyển từ các nước phát triển sang các quốc gia đang phát triển, nơi có thị trường lao động rẻ hơn. Đường biên giới cũng ngày càng trở nên nhạt nhòa hơn bởi hàng hóa, dịch vụ và con người luôn phải đi qua chúng.
Theo Robinson, trong bối cảnh đó, điều mà các quốc gia cần là những sáng kiến chính sách giải quyết những thách thức kinh tế như ở Anh hay Mỹ, chứ không phải là những "giải pháp" đơn giản hóa mang đậm chất dân tộc chủ nghĩa vốn không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.
"Brexit có thể khiến nước Anh tan vỡ mà không xử lý được bất cứ vấn đề gì như mục đích của nó. Tôi hy vọng rằng những cử tri Mỹ ủng hộ Trump nhận ra được điều này. Sự bốc đồng không phải là giải pháp", Robinson nhấn mạnh.
Xem thêm: Hiệu ứng Donald Trump lý giải nguyên nhân Anh chọn rời EU
Trí Dũng