Ảnh minh họa: Flickr. |
Một điều đáng sợ mà ta lại luôn phải đương đầu trong cuộc đời là lục lọi ký ức để tìm về với tuổi thơ. Dù chỉ là một cử chỉ âu yếm của mẹ, một chiếc lá rụng trước sân nhà, một tấm hình của bạn bè chia tay khi hè về, một lùm cây nhỏ ta ẩn mình chơi ú tim, những kỷ niệm dù mỏng manh đến mấy cũng làm ta vỡ òa. Đôi khi là cả chuỗi nuối tiếc.
Đứng trên cây cầu Nghệ thuật - Le Pont des Arts - cây cầu Tình ái ta ngắm nhìn dòng sông Seine lầm lũi kéo theo những chiếc Tàu Ruồi (Bateau Mouche). Du khách đến từ mọi nơi của trái đất hướng ống kính lưu lại một kỷ niệm của Paris và ấp ủ nó khi bàn chân đã trở lại nơi của cuộc sống hàng ngày.
Bất chợt ta bắt gặp ánh mắt một khách du lịch đang vẫy tay chào. Ta vẫy tay chào lại, liếc nhìn xung quanh ta chợt nhận ra mình đâu phải là khách được chào duy nhất. Những lữ khách xung quanh ta cũng đang làm điều vu vơ đến vô thức: vẫy tay chào đón khách Tàu Ruồi !
Mắt ta giờ như lăng kính đang soi Nàng Tiên Sắt mà triệu triệu du khách ngưỡng mộ. Nàng không thẳng tắp vươn mình kiêu hãnh mà rung rinh, uốn éo mê hoặc ta. Ôi Tháp Eiffel. Đã bao lần ta đặt chân bên nàng mà lại không mơ về một nhịp cầu Long Biên? Phải chăng Paul Doumer đã hữu ý mang một nét văn hóa Pháp tới Đông Dương? Với tôi, Long Biên đã từng cầu nối quê nội và quê ngoại và cây cầu nối nhịp cho các đôi lứa khỏi chia cách bởi dòng sông đỏ quạch phù sa.
Ngả lưng về Nàng Tiên Sắt, ta đụng phải những chiếc khóa đang kết chặt các mối tình của bao lứa đôi. Ta mủi lòng cho cây cầu đang oằn mình để gánh vác những lời thề, hẹn ước, đôi khi viển vông của những lứa đôi đã đặt mọi hy vọng vào chiếc khóa. Và cả dòng sông dưới chân cầu kia cũng đang phải giữ trong lòng biết bao nhiêu chìa khóa của thề nguyền. Một trách nhiệm quá đỗi nặng nề ? Mắt ta đăm đắm nhìn về phía Notre Dame. Nhà thờ Đức bà trầm ngâm từ hàng chục thế kỷ, đã đi qua bao thay đổi thăng trầm của lịch sử và là nguồn cảm hứng của bao anh hào. Xa lắm bóng dáng " những người khốn khổ" của Hugo! Ta nhớ thời mẹ già tần tảo bán từng mớ rau muống, quả trứng chim cút để có đủ tiền cho hai bữa cơm qua ngày. Ta từng sống như những người khốn khổ ?
Cái sai lầm của ta khi chưa một lần đặt chân đến Kinh đô Ánh sáng là nhìn mọi cái của Paris đều hồng, đều đẹp, đều tráng lệ. Giờ đây, hàng ngày ta vẫn đối mặt với những người khốn khổ của Paris, ít thôi, nhưng họ cũng lem luốc, lê chân trên từng toa tàu điện ngầm, hoặc ngồi ngượng nghịu trên một góc phố, hè cũng như đông. "Tôi đói, làm ơn cho xin vài xu, vé métro hay phiếu ăn. Cảm ơn!" Những người khốn khổ của nền Cộng hòa Đệ ngũ trong thời khủng hoảng kinh tế. Nhìn kìa chàng gù si tình Quasimodo đang ngồi trên ghế sau vườn Nhà thờ với điếu thuốc cuốn đang nhả khói đắng khét, chai rượu vang đỏ cận kề bên hông, lặng lẽ bâng quơ tìm kiếm bóng dáng một Esméralda tư lự ngồi trên các tàu bar nhà hàng (péniche) bồng bềnh, cột lỏng bên bờ sông. Những mặt quỉ trụ trên các ống máng nước Nhà thờ cố vươn cổ nhạo báng chàng si tình. Tiếc chi một mối tình đã qua!
Hãy nhìn xem, biết bao đôi tình nhân đang ôm nhau, trao nhau những nụ hôn thắm thiết. Không ngượng ngùng, gượng ép. Sống đi và yêu đi ! Paris thơ mộng đến mê hồn, lãng mạn đến hư ảo là vậy! Ta đến với vòng tròn Cây số Không! Một vòng tròn bao bọc tám cánh sao trong hình bát giác. Đây rồi cái rốn của nền văn minh. Ta quẳng đồng một euro vào giữa các đồng bạc vàng ngổn ngang trên đất. Hơn hai mươi năm rồi sao ta vẫn thực hiện những cử chỉ như một lữ khách ghé chân qua đây lần đầu?
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Ta vẫn tự hỏi bao nhiêu lần ta đã đến thăm Viện Bảo tàng Louvre ? Một năm một lần thôi thì sao ta có thể bước chân trên hơn 60 ngàn mét vuông dành riêng cho các triển lãm ? Chắc chắn trong số 20 ngàn du khách hàng ngày, không ít người ngạc nhiên và thất vọng khi đứng cách vài mét chân dung nổi tiếng nhất thế giới, nàng Mona Lisa chỉ vẻn vẹn 77x53 cm. Hãy nhìn vào mắt, làn môi nàng và tự khám phá một cái đẹp huyền bí!
Đã bao lần ta tự hào vì được hưởng thụ một Paris của các công trình kiến trúc tuyệt hảo như Palais Royal, Opéra Garnier, nhưng ta cũng không thân thiện lắm với những công trình của thất bại Les Halles. Đã bao lần ta tự hào về một nền văn minh am hiểu văn hóa, thèm khát kiến thức của người Paris, nhưng ta cũng bị ảnh hưởng stress về tính cách hay than phiền (quá) của dân Paris.
Kể từ khi bập bẹ những âm tiết tiếng Pháp đầu tiên, ta chưa một lần mất kiên nhẫn vì tiếng Pháp khó quá. Cái tinh tế của Pháp ngôn cuốn hút ta. Một ngôn ngữ tinh tế, giản dị và rất đẹp với ý nghĩa sâu nặng chỉ gói gọn trong ba từ thôi nhưng có lẽ ta sẽ cần đến nó cả đời : Je t’aime! Ôi Paris. Người còn muôn vàn bí ẩn để ta khám phá. Liệu có đủ mực, đủ giấy, đủ thời gian để viết về người?
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn" ( Chế Lan Viên) Đất ở của ta là đây? Đâu rồi miền đất tâm hồn của ta? Ta nhớ cái bóng mẹ già liêu xiêu trên miền đất xa lắm. Mẹ ơi miền đất ở của con là đây. Ta yêu miền đất rất xa mà không lạ này thật rồi. Ta mường tượng một tương lai, dù có thể còn xa, mảnh đất ở sẽ là mảnh đất của phù sa, mảnh đất hóa tâm hồn của ta sẽ là một Paris xa lắc. Ta sẽ lại đau đáu bao nỗi nhớ khôn nguôi. Ta sẽ lầm lũi một đêm khuya vắng trên nhịp cầu Long Biên để tìm đến cây ghế băng nhỏ trên chiếc cầu Nghệ thuật, cầu của Tình yêu. Ta sẽ thả hồn theo những con thuyền giấy để về với tuổi thơ, để về với những kỷ niệm ăm ắp, cuồn cuộn « những » dòng sông.
Đào Phi Cường