Thứ năm, 6/6/2013 | 11:32 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 6/6/2013 | 11:32 GMT+7

Tôi yêu nước Pháp

Nước Pháp không phải là nơi tôi sinh ra nhưng tôi yêu anh, yêu cha mẹ anh, yêu nơi anh sinh ra, đất nước, con người, những gì thuộc về anh. (Nguyễn Thụy Khánh Vy)
f

Nhà Thờ Đức Bà ở Paris. Ảnh tác giả cung cấp.

Bạn trai tôi là người Pháp, sống và làm việc tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi theo anh về thăm gia đình. Mười bốn ngày trên nước Pháp không phải là nhiều để hiểu hết những văn hóa, phong tục tập quán và con người nơi đây, nhưng tôi may mắn được đi từ nam ra bắc vào những ngày cuối mùa đông, để lại trong tôi những kỷ niệm không thể quên.

Sau 12 giờ bay, chúng tôi đáp tại sân bay Charles de Gaulle và phải chuyển xe lửa đến Lyon vì người yêu tôi có chuyến công tác 5 ngày. Tạm xa anh, tôi tiếp tục bắt chuyến xe lửa từ Lyon Part Dieu tới Aix En Provence, miền nam nước Pháp, trong lòng đầy lo âu vì tiếng Pháp không rành lắm để đến nơi cô ruột tôi và gia đình cô đang sống.

Tôi thầm cảm ơn thượng đế đã cho tôi gặp những người bạn đồng hành Pháp rất thân thiện và chân thành. Họ giúp tôi khiêng số hành lý quá ký của tôi và báo cho tôi biết xe lửa dừng đúng nơi, làm cho chuyến đi của tôi không khó khăn như tôi nghĩ. Thời tiết ấm áp, con người hiền hòa nơi đây làm tôi cảm thấy dễ chịu so với cái lạnh buốt ở Paris và Lyon.

Từ nhà cô tôi đang sinh sống đến nhà hàng cô tôi làm việc phải đi ngang qua đài phun nước La Rotonde nổi tiếng, cắt giữa đại lộ Belges và nhà gare Rountiere. Ở giữa đài phun nước là tượng bốn mặt, hướng về bốn phía của thành phố xinh đẹp này. Tôi thích những con đường nhỏ có nhiều nhà hàng và những cửa hàng quần áo bắt mắt khiến tôi phải ngắm nhìn và không quên tự mua tặng mình vài bộ kỷ niệm một lần đến Aix.

Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn

Đi xa hơn là nhà thờ Đức Bà đứng sừng sững trên núi, nhưng tôi vẫn cảm nhận sự hiền hòa và uy nghiêm của nhà thờ hướng ra biển và những ngôi nhà mái ngói đỏ san sát nhau ở khu phố Marseille trông rất đẹp khi nhìn từ xa.

Về hướng biển Carry, tôi rất ấn tượng bởi màu nước biển trong xanh, khác với những biển tôi đã từng đến. Có rất nhiều tàu sailing, họ đậu ở bến nhiều như đậu xe máy ở Việt Nam. Màu trắng của tàu, màu xanh biếc của nước biển tạo cho khung cảnh ở đây thật hoành tráng và cũng yên bình.

Rời Aix với nhiều nuối tiếc vì không được tận mắt thấy cánh đồng Lavenda và cánh đồng nho ở Provence, tôi phải quay lại Lyon để chờ người yêu xong việc và chúng tôi đi thăm ba mẹ anh ấy ở miền tây bắc nước Pháp.

Lyon, một thành phố nhộn nhịp với nhiều cửa hàng hiệu nổi tiếng, xe cộ qua lại tấp nập. Quảng trường Bellecour nằm lọt trong khu thương mại sầm uất. Giữa quảng trường có tượng của Vua Louis XIV đang cưỡi trên mình ngựa, do điêu khắc gia François-Frédéric Lemot xây dựng năm 1825. Dưới chân tượng này có 2 tượng khác, tượng trưng cho sông Rhône và sông Saône. Tôi thích cả những con đường nhỏ lát gạch đá nhấp nhô dẫn đến các nhà hàng nổi tiếng với món xúc xích thơm lừng và giòn tan.

Ảnh những ngày ở Pháp của tác giả Khánh Vy

Ramonchamp, thuộc vùng Lorraine ở phía tây bắc nước Pháp, là mục đích chính chuyến đi của chúng tôi. Thời tiết lạnh hơn miền nam, nhưng tôi cảm thấy sự ấm áp trong căn nhà gỗ truyền thống của xứ này. Lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ người yêu nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành, thân thiện mà họ dành cho tôi và tôi gọi họ là papa và maman.

Câu chuyện của chúng tôi chỉ quây quần quanh nhà bếp trong lúc chờ mỗi bữa cơm maman nấu, bởi đây là thời gian chúng tôi có thể sum họp bên nhau, nói chuyện, cười rôm rả, để hiểu nhau hơn. Ngoài trời rất lạnh nên căn bếp là nơi ấm áp nhất, sưởi ấm tất cả con tim mọi người dù tôi và họ không cùng dân tộc, không cùng văn hóa, không cùng ngôn ngữ. Và như thế, ngày qua ngày, chúng tôi gắn kết với nhau như đã quen từ rất lâu. Tôi nhớ mãi món gà quay, khoai tây nghiền và bánh táo maman làm, thật là tuyệt vời.

Mấy ngày ở đây, người yêu tôi chở tôi lên núi Ballon D' Alsac ngắm tuyết. Lần đầu tiên thấy tuyết, tôi vui lắm, cứ muốn ở lại nhưng vì cái lạnh buốt óc, tôi đành chia tay Ballon D' Alsac và đến d'Alsace gần biên giới Đức để xem những căn nhà ngộ nghĩnh, dễ thương.

Rồi cũng đến ngày rời thị trấn nhỏ bé, yên lặng này. Chúng tôi tới Paris, thủ đô nước Pháp, trước khi trở về Việt Nam. Tháp Eiffel là điểm đến đầu tiên của chúng tôi, một công trình kiến trúc vĩ đại. Vì thời gian có hạn, tôi luyến tiếc khi không thể lên trên tháp để uống cafe và ngắm nhìn toàn cảnh Paris tráng lệ.

Chúng tôi di chuyển đến cổng Khải Hoàn Môn, biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp, một trong mười nơi thu hút khách du lịch nhiều nhất. Dòng sông Seine hiền hòa chạy ngang qua nhà thờ Đức Bà làm cho khung cảnh nên thơ, lãng mạn nhưng vẫn thấy được sự uy nghiêm của nhà thờ.

Nước Pháp không phải là nơi tôi sinh ra nhưng tôi yêu anh, yêu cha mẹ anh, yêu nơi anh sinh ra, đất nước, con người, những gì thuộc về anh.

Ngày về Việt Nam lòng tôi đầy nuối tiếc vì thời gian lưu lại đây quá ngắn ngủi. Tôi mong một lần quay lại nơi "chôn rau cắt rốn" của người yêu và khám phá nhiều nơi hơn trên đất nước này.

Nguyễn Thụy Khánh Vy

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè