Bản tình ca đầu tiên bắt đầu từ mười bảy năm trước, những ngày tôi bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học. Từ những bài vỡ lòng tiếng Pháp khai mở cho tôi con đường đến một chân trời mới lạ. Từ những kỉ niệm êm đềm của chuyến xuất ngoại đầu tiên, tập tễnh hoà mình vào đời sống văn hoá xã hội thực sự của nước Pháp suốt hai tháng ở Montpellier, rồi ghé thăm Paris vài ngày trước khi về nước. Từ những bài hát đám sinh viên Việt Nam chúng tôi nghêu ngao, như "Main dans la main", mà không hẳn các bạn đồng lứa người Pháp đều biết đến.
Nous serons tous deux comme des amoureux
Nous serons si bien main dans la main
Nous serons tous deux comme des amoureux
Nous serons si bien main dans la main
Tay trong tay. Như thuở mới yêu nhau. Những bước chân nhẹ hẫng bồng bềnh dọc quảng trường điện Louvre, vườn Tuleries, quảng trường La Concorde. Tay trong tay sẻ chia hơi ấm trong cái lạnh cắt da thịt chiều Paris.
Tay vẫn mãi trong tay. Chiều nghiêng xuống dọc đại lộ Champs Élysée những bồn hoa tư lự cách biệt hẳn dòng xe nườm nượp cách nhau một vỉa hè. Đêm phủ xuống đèn sáng lên rực rỡ suốt chiều dài đại lộ lớn nhất phồn thịnh nhất đô thành hoa lệ.
Tay trong tay. Như thuở mới yêu nhau. Băng ngang quảng trường Khải Hoàn Môn, lần từng bậc thang lên cao rồi vỡ oà ánh sáng phố phường dưới chân. Tháp Eiffel sừng sững bên kia với hàng số đếm ngược về năm 2000. Năm của "ngày tận thế"!
Tay vẫn mãi trong tay. Để bữa tối đơn giản mỗi đứa một ổ hamburger McDonald và một lon Coca Cola bên lề đường vẫn ngon miệng và ngập tràn hạnh phúc. Để sánh vai dạo bước bên bờ sông Seine lộng gió rượm nắng vàng buổi sớm, lòng vòng khu phố Latin, đắm mình trong không khí trang nghiêm dưới những khuôn cửa sổ thăm thẳm hay thanh bình tĩnh tại giữa đàn bồ câu trên sân nhà thờ Đức Bà.
Quand, où et comment le dire
Ce grand amour qui me déchire?
Khi nào, và ở đâu, tình yêu ấy đã chiếm trọn, căng tràn như muốn xé toang tim anh? Phải chăng là những con đường nhỏ vắng lặng mát rượi những hàng tiêu huyền Montpellier? Hay những chiều cuối tuần thả mình trong bầu không khí trong veo thơm ngát, thơm mùi lá cây khô, thơm mùi cỏ, thơm mùi cây hotdog và ổ bánh mì nóng hổi, thơm hương cây cà rem Tây lần đầu tiên nếm trong đời, những ngày vui chơi bên Place de la Comédie? Hay những tháng ngày Le Mans cô độc rong ruổi đạp xe dưới bóng hàng sồi ngủ yên, vì sao nhấp nháy trên đầu như ánh mắt em rưng rưng dõi theo từng vòng xe trong đêm lạnh, tình yêu phương xa giữ ấm lòng người viễn xứ?
Thời gian ấy, trong một năm tôi đi học sau khi tốt nghiệp đại học, mạng Internet chỉ mới chớm vào Việt Nam, phương tiện liên lạc còn khó khăn, chúng tôi giao ước mỗi tháng chỉ gọi điện thoại nói chuyện với nhau hai lần, mỗi lần 30 phút. Có nhiều đêm đi làm nhà hàng về. Hai giờ khuya. Âm hai độ. Trời mưa lâm râm lất phất. Chiếc xe đạp lặng lẽ đợi tôi dưới bóng cột đèn đường. Một mình một ngựa trên đường phố vắng tanh. Những chiếc xe hơi chạy ngang văng vẳng tiếng nhạc. Lòng quay quắt. Và một bản tình ca khác thường đồng hành cùng tôi. Hát vừa ru lòng, vừa chống cái rét lạnh đêm đông, vừa nung đúc ý chí, vừa giữ một ngọn lửa trong tâm hồn rực sáng.
Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta
Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba
Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra
Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang
Qua núi biếc chập chùng xa xa
Qua áng mây che mờ quê ta
Tiếng ca đời đời chung thuỷ thiết tha...
Khi phì phò leo những con dốc dài, trên đỉnh đầu luôn lấp lánh một ngôi sao sáng. Sao Hôm. Sao Mai. Sao Vệ nữ. Sao Kim. Sao dẫn dắt tình yêu. Sao tiếp thêm sức mạnh. Để tôi hàng đêm tám giờ tối đạp xe vào trung tâm, quá nửa khuya đạp xe về ngược lại ký túc xá, hai điểm đầu là hai đỉnh đồi cao, ở giữa là một chặng đường dài yên tĩnh vắng vẻ của một thành phố nhỏ. Những đêm mưa tầm tã, vừa đạp vừa vuốt nước mưa tràn mặt, vừa ngẫm buồn đời xa xứ, bài ca ấy lại vang lên về một ngày mai tươi sáng.
Em có nghe tiếng ca vang dội từ nghìn phương xa
Đã biến tình đôi ta thành những cánh sao toả sáng
Vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa...
Tình yêu của tôi lớn lên từng ngày.
Rồi hai năm sau đó, ngày cưới, tôi lại nắm tay vợ, ngẫu hứng ca Main dans la main, trong sự ngạc nhiên thú vị của một đoàn du khách người Pháp tình cờ có mặt.
Je t’aime, et je t’aimerai toujours
De l’aube à la fin des jours
Tình yêu anh dành cho em không kể đêm kể ngày, từ khi ngày lên đến tận khi đêm tàn. Tình yêu của tôi không vĩ đại như lời bài hát, nhưng nó đã gắn liền với bao nhiêu quãng đường đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Để hôm nay, hai đứa con của chúng tôi sẽ lại tiếp tục những bản tình ca với nước Pháp.
Nguyễn Tấn Đại