Thưở nhỏ, tôi có thói quen cùng bố lang thang khắp các tiệm đĩa để ôm trọn về nhà các album ca nhạc yêu thích. Bố tôi say mê những bản nhạc không lời. Thế nhưng trong gia tài khổng lồ mà ông cất giữ cũng chứa đựng nhiều đĩa nhạc Pháp của nữ danh ca nổi tiếng Céline Dion. Ngày ấy, bố thường đùa với tôi rằng: “Hai bố con mình có chung sở thích, đó là nghe những bản nhạc không lời khó hiểu và nghe những bản nhạc Pháp tuy có lời nhưng vẫn… không hiểu gì”. Không ngờ câu nói đùa ấy của bố tôi, hơn mười năm sau lại trở thành cơ duyên đưa tôi đến với nước Pháp thân thương.
Tôi vẫn nhớ về một ngày thu của tuổi mười sáu, về tiết học ngoại khóa tiếng Pháp đầu tiên ở ngôi trường trung học phổ thông nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Thích thú với ngôn ngữ kỳ diệu và cách phát âm thú vị lần đầu tiếp xúc, dọc đường về tôi cùng nhỏ bạn cứ khúc khích và ngân nga mãi bài hát thiếu nhi:
“Sur le pond d’Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pond d’Avignon, on y danse, tous en rond”.
Cách hát lộn xộn và phát âm vụng về của chúng tôi được “bao che” bởi tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ngân nga lúc ban chiều. Tất cả quyện vào nhau tạo thành thanh âm trong trẻo mà tôi mãi khắc ghi trong ký ức tuổi mười sáu. Âm nhạc Pháp đến bên và gây ấn tượng đầu tiên cho tôi, bằng một ca khúc thiếu nhi thật nhẹ nhàng.
Bước vào giảng đường Đại học, tôi chọn tiếng Pháp làm ngoại ngữ chính. Học để nghe hiểu nhạc Pháp trở thành lý do đầu tiên của tôi. Nếu trước đây, tôi thích thú với các ca khúc thiếu nhi ngộ nghĩnh đáng yêu: Frère de Jacques, Papa aime Maman... thì khi dấn thân vào con đường học ngoại ngữ, tôi thử thách mình bằng những bản tình ca đầy chiêm nghiệm.
Âm nhạc là ngôn ngữ kỳ diệu mà mọi người đều có thể thấu cảm. Bất kể ban đầu tôi chưa hiểu hết lời bài hát, giai điệu và những cung bậc cảm xúc của bản nhạc Pháp, nhưng nó vẫn khiến tôi rung động. Những ca khúc Pháp như nói hộ lòng tôi bao điều, tôi tìm thấy mình trong những giai điệu da diết như là “Donna Donna” kể về cậu bé sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, luôn mong lớn lên vượt khỏi sự bảo bọc của gia đình, nhưng trước những vấp ngã, thất bại không thể tránh khỏi của tuổi trưởng thành, khiến cậu nuối tiếc một thời quá khứ tươi đẹp; là bài hát “La Festin” trong bộ phim hoạt hình “Chú chuột đầu bếp” nhắc tôi không ngừng tin và biến những ước mơ thành sự thật; là tình yêu sâu nặng với quê hương, tuổi thơ trong “Douce France” êm ả..
Nước Pháp trong tôi mang vẻ đẹp yên bình từ thành thị đến vùng quê, những hiệu sách cũ bên bờ sông Seine lưu giữ giá trị tinh thần, những con người Pháp hiền lành lịch thiệp không quên trao tôi nụ cười và tiếng “Xin chào” khi gặp gỡ, những sắc màu hoa rực rỡ qua mô tả của nhà văn Dương Thụy.
Nhưng gần gũi nhất, nước Pháp tôi cảm nhận là người bạn âm nhạc đã bên tôi sẻ chia buồn vui năm tháng trưởng thành. Mỗi lần nghe bài hát Pháp, tôi lại nhận ra một sắc thái mới, một cung bậc mới, một bài học cuộc sống sâu xa. Giây phút cô đơn hụt hẫng, tôi lại tìm đến người bạn âm nhạc của mình, để những thanh êm dịu ấy vỗ về tâm hồn và giấc ngủ, đưa tôi trở về trạng thái bình yên, vững lòng.
Âm nhạc Pháp vốn đã nổi tiếng với giai điệu dịu êm, nhẹ nhàng, sâu lắng, ca từ lãng mạn và giàu ý nghĩa. Dòng chảy âm nhạc Pháp qua mỗi giai đoạn đều lưu lại trong tâm hồn người nghe những tình khúc bất hủ và tinh tế, mãi ngân nga theo những thăng trầm của cuộc sống. Có đôi lần tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại gọi tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu? Phải chăng vì đó là vùng đất của tâm hồn lãng mạn, những nụ hôn say đắm dưới chân tháp Eiffel, hay vì những chiếc khóa tình yêu trên cầu Pont des Arts, nên ngôn ngữ của họ cũng sẽ đại diện cho tình yêu?
Bạn biết không, khi học tiếng Pháp tôi đã tự lý giải phần nào thắc mắc của mình. Tiếng Pháp sử dụng nhiều âm mũi khiến tôi đôi lúc phải nín thở, tự làm nghẹn giọng như bị cảm cúm để phát âm tốt hơn. Phát âm tiếng Pháp tôi phải dùng hơi ở vùng bụng để nói ra thật rõ. song vẫn đủ nhẹ nhàng và đủ bay bổng; giữ nhịp điệu thế nào, nói sao cho hay không có quy tắc, tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào quyền lựa chọn của bạn.
Mỗi khi nói tiếng Pháp, tôi “chật vật” lấy hơi thật lâu, phải nín thở giây lát, suy nghĩ thật kỹ; giống như bạn sắp nói ra một ngôn ngữ bằng cả tấm lòng mình. Tôi có cảm giác mỗi câu tiếng Pháp như một lời tỏ tình, trong tôi có chút bối rối, phân vân, chút nghẹn lời nhưng tràn đầy tâm huyết và mỗi người sẽ có một cách khác nhau để tỏ bày. Học nói ngôn ngữ của trái tim cũng là con đường tôi tìm ra chính bản thân mình. Lời ca được cất lên bằng ngôn ngữ của tình yêu, đó cũng là thông điệp mà trái tim muốn truyền tải đến cuộc sống này. Có lẽ vì vậy mà những bản nhạc Pháp tạo nên sức rung cảm lớn đến tâm hồn người nghe.
Hai năm gắn bó với ngôn ngữ và âm nhạc Pháp mang lại cho tôi nhiều hơn một ấn tượng. Âm nhạc ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên và con người Pháp đã cho tôi một tình yêu dành cho đất nước hình lục lăng, đồng thời, âm nhạc Pháp nuôi dưỡng trong tôi ước mơ được đặt chân đến kinh đô ánh sáng.
Những buổi tan trường về đắm chìm trong ca khúc “Paris” của Marc Levoine, nhắm mắt lại tôi đã thấy một Paris nằm gọn trong tim mình, bé nhỏ. Phút chốc, âm nhạc đưa tôi bằng tốc độ ánh sáng bước đi trên đại lộ Champs-Élysées hoa lệ, vãn cảnh trong khu vườn tình Tuileries, lặng ngắm nhìn vẻ đẹp tháp Eiffel kiều diễm. Chỉ với âm nhạc, trong giây lát, tôi đã rút ngắn khoảng cách địa lý ước chừng gần một ngày bay.
Đại văn hào Ernest Heming way từng viết: “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân thì dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man…”. Nước Pháp vốn nổi tiếng với những lễ hội đa sắc màu. Nhưng vào những ngày hè tháng 6, tôi mơ ước được đặt chân đến Paris để hòa mình vào lễ hội âm nhạc, với hơn ngàn buổi biểu diễn tổ chức trên đường phố suốt ngày đêm. Đó có lẽ là thời khắc nước Pháp sôi động nhất, nồng nhiệt nhất, mở rộng vòng tay đón những người bạn nghệ sỹ phương xa.
Riêng tôi, có thể cùng âm nhạc thực hiện một chuyến du ca; để kết nối với những con người không cùng ngôn ngữ sắc tộc, lắng nghe những câu chuyện và sẻ chia những nụ cười; cùng bạn bè cất lên những tình khúc Việt giữa quảng trường Concorde. Một giấc mộng đêm hè chưa lúc nào tôi thôi mơ ước.
Thưởng thức những bản nhạc Pháp nhiều sắc thái và cung bậc cảm xúc, với tôi cũng như đang nâng cốc chậm rãi nhấp từng ngụm đầy say mê. Âm nhạc như dòng rượu vang thơm nồng nhẹ nhàng rót vào tâm hồn, khiến tôi không khỏi đắm chìm trong giai điệu nồng nàn và sang trọng. Chúng không đánh gục tôi lập tức, nhưng vừa đủ để tôi chếnh choáng ngay từ những phút đầu tiên, và càng uống càng ngà say, say từ từ rất chậm cho đến khi hương vị nồng nàn ấy thấm sâu tận đáy lòng, trở thành hương vị mãnh liệt không thể chối từ mỗi lúc hạnh phúc hay cô đơn. Tôi đã đắm say nét đẹp của âm nhạc Pháp.
Từ thưở ban đầu ấy, nước Pháp đã trao tôi lời tỏ tình bằng âm nhạc. Và tôi, với trái tim thanh xuân của tuổi đôi mươi đã khe khẽ gật đầu.
Trần Ngọc Quỳnh Trang