Thứ bảy, 29/6/2013 | 10:48 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 29/6/2013 | 10:48 GMT+7

Tiếng Pháp – người bạn thân suốt cuộc đời tôi

Trước đây, bây giờ và cả sau này, tâm hồn tôi sẽ mãi gắn bó với tiếng Pháp và con người Pháp. Sống là phải mơ ước, hoài bão, vì vậy nếu cho tôi một điều ước, tôi  ước một ngày được gặp lại hai người bạn thân thiết của mình trên mảnh đất Pháp xinh đẹp. (Lê Vân Nhung, Hà Nội)
Phap2-1372476573_500x0.jpg

Tôi bắt đầu gắn bó với tiếng Pháp khi tôi mới chỉ là một cô học sinh lớp sáu. Lớp chúng tôi được gọi bằng một cái tên khá đặc biệt “Lớp bi lanh” (Lớp bilingue -  song ngữ). Tại lớp học có cái tên là lạ này, ngoài những giờ học tiếng, các thầy cô giáo còn dạy cho chúng tôi các môn khoa học (Toán, Sinh học, Vật lý) bằng tiếng Pháp. Đó thực sự là quãng thời gian quan trọng trong cuộc đời đi học của tôi.

Mọi ngôn ngữ trên thế giới sẽ đều là khó đối với những người mới học, mới tiếp cận nó, và tiếng Pháp cũng vậy. Bạn sẽ khó mà tưởng tượng được ra cảnh những tiết học tiếng Pháp đầu tiên của tôi đã từng diễn ra như thế nào. Buổi học đầu tiên, cô giáo dạy cho chúng tôi những chữ cái tiếng Pháp. Điều mà chúng tôi học được từ bài học này là bảng chữ cái tiếng Việt của mình có đến 29 chữ cái trong khi tiếng Pháp chỉ bao gồm vẻn vẹn 26 chữ cái mà thôi.

Cũng kể từ buổi học đó, bộ não tôi chính thức tiếp nhận thêm một kiến thức ngôn ngữ mới. Các chữ cái của thứ ngôn ngữ mới này bắt đầu cứ luẩn quẩn trong trí óc tôi. Tiếp nối 26 chữ cái, các động từ ở cả 3 nhóm cùng với quy tắc về hợp giống và số cũng đã làm tôi phải đau đầu nhức óc vô số lần bởi cách chia phức tạp cũng như cách hợp giống và số của chúng. Đôi khi tôi còn phải “vật lộn” với đống bài tập tiếng Pháp mà cô giáo giao cho. Tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp như vậy đấy, bạn biết không?

Tiếng Pháp quả thật là khó… Đó dường như chỉ là cảm nhận non nớt ban đầu của một đứa trẻ bồng bột như tôi hồi đó. Nhưng nếu chỉ đọc đến đây mà bạn nghĩ tôi bỏ cuộc thì bạn đã lầm. Giờ mỗi khi ngẫm lại tôi vẫn còn cảm thấy biết ơn cô giáo của mình lắm. Chính cô là người đã khơi dậy tình yêu của tôi với tiếng Pháp - thứ ngôn ngữ của đất nước có nền văn minh văn hóa lâu đời. Cô giáo tôi đã tự đặt ra những hình phạt khắc khe áp dụng đối với bất kỳ học sinh nào trong giờ học ngoại ngữ của cô.

Tất cả những ai nếu viết sai một từ nào đó trong bài kiểm tra đầu giờ sẽ đều có may mắn được giao thêm bài về nhà là viết lại từ đó 100 lần. Ngày hôm sau nếu cô giáo kiểm tra lại, bạn đó vẫn không thuộc cách viết và cách đọc của từ đó thì bạn đó tiếp tục viết lại từ đó thêm 50 lần nữa. Nhờ sự nghiêm khắc của cô mà tôi dần dần đã thuộc tất cả các từ cô đã dạy trên lớp.

Tiếng Pháp ngấm vào tôi từ lúc nào mà tôi cũng không hay. Có thể là nhờ vào những hình phạt khắt khe của cô giáo hay là những mẩu truyện về sự tích Thánh Gióng đã đi vào trong tâm trí tôi, giúp làm giàu vốn từ vựng của tôi. Nhưng cho dù vì bất cứ lý do nào, tiếng Pháp cũng đã dần trở thành môn học sở trường của tôi rồi.

Cứ như vậy, tôi theo học lớp song ngữ cho đến hết trung học phổ thông. Và điều mà tôi mong đợi đã tới: tôi được chọn để tham gia vào đợt thi học sinh giỏi tỉnh rồi đến quốc gia.
 
Tình yêu tiếng Pháp đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh để tôi có thể vượt qua hàng ngàn đối thủ trong kỳ thi đại học. Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Pháp, tôi đã có công việc đầu tiên của mình. Nơi tôi làm việc là một công ty Du lịch tọa lạc trong một ngõ nhỏ trên phố cổ.

Công việc hàng ngày của tôi là tư vấn cho những du khách người Pháp các địa điểm du lịch, cung cấp cho họ những thông tin về giá cả, phương tiện đi đến các điểm du lịch. Người ta thường gọi đó là công việc của một nhân viên điều hành du lịch. Công việc thú vị này đã giúp tôi có cơ hội được giao tiếp với những du khách bản xứ bằng thứ tiếng yêu thích của mình mà sau này, một trong số họ đã trở thành những người bạn thân thiết của tôi. Thật sự mà nói, họ đã sửa cho tôi cách phát âm của rất nhiều từ.

Trong một lần bán vé tàu đi Huế cho khách, tôi đã có cơ hội được làm quen với hai người bạn Francois Nguyen và Nicolas Coutelier. Ở họ, tôi tìm thấy một tình bạn chân thành, cởi mở. Họ sửa cho tôi cách phát âm của rất nhiều từ. Không chỉ có vậy, tôi còn học được từ họ tính kiên nhẫn, siêng năng, độc lập trong suy nghĩ và hành động. Tính cách này khác hẳn với tính cả nể, nóng vội, lười biếng của một số thanh niên Việt Nam bây giờ. Thêm một điều nữa làm tôi hết sức ngạc nhiên đó là khi đi du lịch, hai người bạn này còn mang sách đi để tranh thủ đọc vào những lúc rảnh rỗi. Họ dường như không có khái niệm cầm trên tay một chiếc điện thoại và bấm bấm nhắn tin hay là gọi điện như một số người trong giới trẻ Việt hiện nay.

Đến năm nay, cũng đã được năm năm tính từ ngày tôi và hai người bạn Pháp trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Người ta nói quả không sai: “Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn”. Hai người bạn Pháp của tôi sau 2 năm công tác tại trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras trong miền Nam, giờ họ đã trở lại Pháp.

Chúng tôi xa nhau nhưng vẫn luôn nghĩ đến nhau. Chúng tôi vẫn thường xuyên viết thư điện tử và gửi tới nhau những lời chúc vào mỗi dịp lễ tết. Tôi vẫn luôn viết thư nhờ các bạn Pháp giải thích những cặp từ vựng mà tôi dễ nhầm lẫn trong cách sử dụng (erreur và faute, tableau và dessin). Đáp lại thư của tôi, hai người bạn Pháp cũng giải thích một cách nhiệt tình bằng hình ảnh, bằng ngôn ngữ cho tới khi tôi hiểu thì mới thôi. Họ còn gửi tặng tôi những cuốn tiểu thuyết của Pháp “Công viên” (Le square) và “Le pere Goriot” (Lão Goriot).

Ngôn ngữ Pháp, văn hóa và con người Pháp đã thực sự lôi cuốn tôi. Mặc dù tôi chưa từng đặt chân tới đất nước văn minh xinh đẹp này, nhưng tôi đã tự trau dồi cho mình vốn kiến thức về những địa điểm du lịch của Pháp qua những cuốn sách cẩm nang du lịch, những bộ phim của Pháp. Và đó cũng là một cách đi du lịch, phải không bạn?

Trước đây, bây giờ và cả sau này, tâm hồn tôi sẽ mãi mãi gắn bó với tiếng Pháp và con người Pháp. Sống là phải mơ ước, hoài bão phải không bạn? Vì vậy nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước một ngày nào đó được gặp lại hai người bạn thân thiết của mình trên mảnh đất Pháp xinh đẹp.

Lê Vân Nhung