Ấn tượng về nước Pháp đến với tôi lần đầu tiên khi còn là một cậu bé lớp 3, qua món quà ông nội tặng. Một cuốn sách bằng thứ tiếng mà trong con mắt một cậu bé tiểu học thật quá đỗi xa lạ. (Thành Công, Nantes, Pháp)
Trên đồi Montmartre. Ảnh tác giả cung cấp |
Mẹ tôi dỗ dành "Sách tiếng Pháp đấy con ạ, ông quý lắm con mới cho đấy!" . Sách tiếng Pháp thì tôi chịu, không đọc nổi, nhưng ông hay làm những con rối gỗ có cái mũi dài giống chú bé người gỗ Buratino trong truyện cổ tích. Chúng được ông đẽo gọt tỉ mẩn từng đoạn, đánh giấy ráp cho bóng rồi ráp lại bằng những sợi dây dù chắc chắn thì tôi thích tít mắt.
Năm 23 tuổi, khi mới đặt chân đến nước Pháp, thỉnh thoảng tôi hay thơ thẩn đi bộ một mình - đôi khi với túi quần rỗng tuếch - dọc các đại lộ rộng thênh thang thẳng tắp với những tòa nhà mặt tiền kiểu Haussmann. Tôi cảm nhận sự nhộn nhịp trong các trung tâm mua sắm sầm uất ở Paris, ngắm nhìn những điểm tham quan kỳ thú: vườn Tuileries, bảo tàng Louvre, điện Rivoli, nhà thờ Đức Bà… mà tôi đã từng ao ước đặt chân đến qua những bài học trên sách vở.
Vào ban đêm, Paris lột xác thành kinh đô ánh sáng với dàn đèn lung linh dọc đại lộ danh tiếng Champs- Elysées dẫn ra tận bờ sông Seine. Bên kia bờ là tháp Eiffel tỏa ánh sáng lấp lánh. Bước qua cây cầu Alexandre III lộng lẫy ánh vàng tìm đến khu Quartiers Latins dễ dàng bắt gặp ánh sáng trầm nghị của điện Panthéons sừng sững, nơi lưu giữ thi hài của những danh nhân nước Pháp.
Qua thời gian, tôi phát hiện còn tồn tại một Paris khác, một thế giới tương phản hoàn toàn với vẻ hào nhoáng bề ngoài. Đó là Gare de Lyon. Hàng ngày qua đây tôi luôn thấy họ, dưới ánh đèn vàng vọt này, một cô gái digan với chiếc váy xõa đất cất giọng khàn khàn nhún nhảy theo điệu nhạc bài tình ca du mục "Le temps des fleurs" phát ra từ chiếc đàn accordion do một chàng trai phong cách hippi kéo. Bên cạnh là chiếc mũ lật ngửa. Cách đó không xa một cô gái với đôi mắt đen buồn ngồi ở một góc nhà ga ôm chiếc dương cầm chầm chậm kéo một bản nhạc buồn. Dòng người cứ hối hả đi.
Đó là khu vực Montreuil- ngoại ô phía bắc Paris, là nơi cư ngụ của giới lao động thợ thuyền. Nơi đây, những mùa đông của những năm 1920, dấu chân của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành- sau này là lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã in trên tuyết trắng trên con đường tới thư viện đại học Sorbonne.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Và đó còn là, ở phía xa xa, nơi ngọn đồi Montmartre nằm giữa lòng thành phố - thế giới riêng của những người nghệ sĩ. Tôi đã không ít lần đứng lặng hồi lâu xem họ tạc một bức tượng thạch cao hay vẽ một bức tranh siêu thực với một sự tập trung đến kỳ lạ. Không gian lắng đọng đến độ người ta quên mất rằng, cách đó không xa là Moulin Rouge ồn ã với biểu tượng chiếc cối xay gió đỏ, trung tâm của những đêm diễn vô tiền khoáng hậu với những cô gái nhảy trứ danh đất kinh đô ánh sáng.
Tất cả như chất men hòa quyện lại làm nên sức sống, sức sáng tạo và niềm đam mê mãnh liệt của Paris, của nước Pháp mà tôi say mê. Nó có năng lực hấp thụ và dung hòa một cách kinh ngạc những khác biệt về văn hóa. Nó dạy cho ta cách tha thứ và lắng nghe. Nó không hẳn là vị ngọt của những chiếc galette mà là vị của chiếc Camembert vùng Bretagne, mới ngửi thì có mùi không hẳn dễ chịu nhưng đã ăn rồi thì lại thấy quyến rũ khó cưỡng.
Trước điện Elysées. Ảnh tác giả cung cấp |
Paris trong tôi còn là sự pha trộn giữa cái hiện thực phũ phàng trong "Tấn Trò Đời" của Balzac với cái thánh thiện trong "Những người khốn khổ" của Victor Hugo.
Vị giáo sư già khả kính Jean của tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho những sinh viên Việt Nam. Có lần ông nháy mắt với tôi: "Phải nói rằng Pháp và Việt Nam là hai người anh em đầy duyên nợ".
Duyên nợ ư? Tôi còn quá trẻ để có thể đánh giá điều đó. Ký ức chợt ùa về làm tôi nhớ tới ông nội, người mất đã nhiều năm trước khi tôi trưởng thành. Sinh ra trong một gia đình nông dân, ông nội tôi không được học chữ mà tham gia quân đồng minh qua Trung Quốc, đến cảng Marseille vào những ngày chống phát xít đang trong giai đoạn ác liệt.
Trở về xung phong chiến đấu dưới lá cờ độc lập dân tộc của chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng tình cảm mà ông nội tôi dành cho nước Pháp vẫn vẹn nguyên sau gần nửa thế kỷ.
Trong chiếc rương gỗ nhỏ, ông nội tôi luôn mang bên mình những cuốn sách tiếng Pháp đã ố vàng mà ông không hề biết đọc và bức hình đen trắng đã mờ của một cô gái trẻ có đôi mắt sâu thẳm như nước Địa Trung Hải. Đôi lần trong những ngày đông mưa dầm dề ở một ngôi làng nhỏ ven biển đồng bằng Bắc Bộ, ông lại bỏ ra xem một mình như hồi tưởng lại một thời xa lắm…
Nguyễn Thành Công