Kỷ niệm thường được lưu lại trong mỗi người dưới những dạng những ký ức về sự kiện hoặc câu chuyện. Nhưng nhiều khi nó đơn giản chỉ là những cảm nhận đến từ giác quan: một mùi hương, một tiếng động, hay thậm chí một cảm giác mơ hồ đến từ gió, từ hơi nước hay ánh nắng. Ký ức đầu tiên với nước Pháp của tôi là cái cảm giác mơ hồ ấy. Vì mơ hồ nên nó cứ trở đi trở lại, da diết, dai dẳng. Và mỗi lần như thế tôi lại không thể ngăn được cuộn phim ký ức quay lại tất cả những hình ảnh, những con đường đã qua.
Tôi yêu những con đường và bầu trời xanh nước Pháp. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Tôi yêu nước Pháp từ khi còn là cô bé con mở cặp mắt xoe tròn háo hức ngồi nghe chuyện của mẹ về cái xứ sở Lục Lăng xa lắc lơ tận đầu kia của thế giới - đất nước mà chính mẹ cũng chưa từng được đặt chân đến, vùng đất đặc biệt mẹ chỉ biết qua những trang sách nhưng lại yêu và mơ suốt cuộc đời. Tình yêu đầu tiên dành cho nước Pháp chính là một phần tình yêu mẹ của tôi. Tình yêu ấy là động lực cho tôi phấn đấu, theo đuổi suốt gần 20 năm trời trong cái phần đời chưa đến 30 tuổi của mình để cuối cùng thực hiện được ước mơ chung của tôi và mẹ.
Những ngày tháng 9 của 5 năm trước đây, nước Pháp ùa đến với tôi, luồn vào trong tôi qua mọi con đường của cảm giác. Tôi đã mở hết mọi cánh cửa của các giác quan để cảm nhận “Người tình thầm lặng” chung của cả 2 mẹ con. Tôi cảm nhận cho tôi, và tôi cảm nhận hộ cả phần của mẹ. “Ấn tượng đầu là ấn tượng khó quên”, và tôi chắc chắn rằng đến hết cuộc đời này tôi cũng không bao giờ có thể quên được những ngày đầu tiên ấy của mình với Pháp.
Cô bé 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, một mình với 50 kg hành lý, vượt hơn 10 nghìn cây số với 12 giờ bay, 2 giờ lang thang mò mẫm ở Roissy, thêm 2 giờ lâng lâng (vì mệt, say, và phấn khích) trên TGV “huyền thoại”, cả một buổi chiều lang thang giữa thành phố xa lạ với cái bụng đói meo, đến chiều tối giật mình nhận ra mình có nguy cơ bị ngủ ngoài đường ở một nơi xa lạ. Thế mà trong suốt ngày đường di chuyển lần mò ấy, tôi không hề mảy may lo lắng. Tràn ngập trong tôi là niềm phấn khích, hứng khởi. Tôi ở đây rồi, chân tôi đang đi trên mảnh đất ước mơ, mắt tôi đang nhìn bầu trời mênh mông thăm thẳm, được thấy mọi cảnh vật nông thôn, thành thị Pháp như chú bé Rémi trên con đường “Sans famille” phiêu bạt. Tôi thỏa thê hít căng lồng ngực, thỏa thê ngắm nhìn, nghe, ngửi, chạm. Mệt, nhưng trên miệng tôi lúc nào cũng bừng sáng nụ cười.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Và nước Pháp - tình yêu của tôi đã không phụ tôi, khi tôi kết thúc “Ngày đầu tiên với tình yêu” của mình trong sự ấm áp, nhiệt tình và quan tâm của bè bạn.
Sáng đầu tiên, nước Pháp thân yêu cuốn lấy tôi bằng làn không khí trong trẻo mát lành của ngày thu trong xanh. Tôi thả mình ngất ngây giữa hàng dẻ dại soi bóng dưới dòng Edre trong vắt êm đềm, giữa tiếng chim líu lo, tiếng tàu điện leng keng, tiếng gót giày gõ trên những con đường cổ lát đá, trong mùi nắng thơm tho ấm áp, mùi bánh viennois béo ngậy từ những boulangerie bên phố. Miếng croissant francais đầu tiên giòn tan thơm ngọt béo là một ký ức vị giác mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Sau ngày gặp gỡ đầu tiên ấy, tôi mở rộng tâm hồn mình, lao vào trải nghiệm, khám phá. Và nước Pháp như một “người tình tuyệt vời” với đầy những bí ẩn, đam mê khiến tôi càng tìm hiểu thì lại càng say, càng yêu, càng mê đắm. Nước Pháp của tôi là một anh chàng bảnh bao hào hoa khi đứng giữa Paris, nhưng ngay lập tức trở nên lạnh lùng khi tới Grenoble. Chàng có thêm một chút bảo thủ “cứng đầu” khi ở Nantes; kiêu kỳ, trầm ngâm sâu lắng và ngọt đượm như vị vin doux Alsat khi đến Strassbourg cổ kính. Rồi chàng lại mộc mạc cởi mở khi lang thang cùng tôi khắp vùng Bretagne, Normandie. Chàng vô cùng đơn giản tĩnh lặng ở Lilles; rồi bừng lên sống động, sôi nổi nhiệt thành khi tới Marseilles, đam mê nóng bỏng khi cùng tôi đi dạo bờ biển Cannes, Nice... Chàng thực sự là tổng hòa của muôn mặt quyến rũ bí ẩn đầy kích thích tò mò, mà dẫu hết đời này tôi cũng không thể ngừng tìm hiểu, say mê.
St Gilles - Vendée 2009. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Trong suốt 3 năm kể từ khi rời nước Pháp, rất thường xuyên nỗi nhớ nơi này cứ trở đi trở lại trong tôi. Những con người, hình ảnh, câu chuyện, thậm chí cả những cảm nhận nho nhỏ cũng có khi làm lòng tôi quay quắt nhớ: một chút hương, một làn gió hay một tia nắng sớm cũng có thể khuấy động nỗi nhớ trong tôi. Tôi nhớ cả những con người và địa danh, nhưng trên hết tôi nhớ cái cảm giác được sống trong bầu không khí mà với riêng mình tôi tự gọi là “hơi thở Pháp”. Và không phải Eiffel, sông Seine, Louvre, hay đồi Monmartre,... chính là “hơi thở Pháp” - cái vô hình khó nắm bắt ấy lại chạm sâu vào trong tâm hồn, cảm xúc của tôi hơn tất thảy. Nó luôn luôn thúc đẩy mong muốn mãnh liệt được quay trở lại trong tôi.
Trong sắc vàng hoa Forsythia - Paris xuân 2013. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Giờ đây, sau 4 năm chia xa, tôi lại có cơ hội được quay trở lại nước Pháp. Những mới mẻ bỡ ngỡ không còn, nhưng tình yêu và đam mê thì vẫn vẹn nguyên và thậm chí còn sâu đậm hơn trước. Nơi đây, tôi lại nuôi cho mình một ước mơ cháy bỏng, là có dịp sẽ đưa mẹ đến đây, để mẹ được sống thực sự trong những cảm xúc như tôi, với nước Pháp. Người tình chung không tuổi của cả hai mẹ con mà chính mẹ là người gieo trong tôi những hạt mầm tình yêu từ thuở nhỏ.
Bùi Thị Hương Thảo